Chu Tử Thư rất nhiều lần tự hỏi rốt cuộc tiểu sư đệ Ôn Khách Hành của mình là yêu nghiệt phương nào. Rõ ràng đôi mắt y ngây ngô trong sáng đến thế, y được hắn và sư phụ bao bọc cực kì kĩ lưỡng, vốn phải hồn nhiên như Cửu Tiêu mới đúng. Vậy mà không biết là vô tình hay cố ý, y luôn có thể khiến Chu Tử Thư phát điên lên.
Chu Tử Thư không phải người dễ bị kích động. Ngay từ hồi nhỏ hắn đã có sự bình tĩnh hiếm thấy ở một đứa trẻ, không khác gì một ông cụ non, là "tiểu Chu thánh nhân" mà sư phụ Tần Hoài Chương hết lòng dạy dỗ và tự hào. Khi Tần Hoài Chương bắt đầu nhận thêm đệ tử mới, tinh thần trách nhiệm của hắn lại càng dâng cao, luôn trong trạng thái thấy nguy không hoảng, có thể từ tốn tìm ra biện pháp để giải quyết vấn đề, cùng sư phụ phát triển Tứ Quý sơn trang.
Thế nhưng chỉ bằng một vài hành động nhỏ, Ôn Khách Hành hoàn toàn có thể khiến hắn rối loạn.
Kiểu như, nghiêng đầu ngước lên nhìn hắn mỉm cười.
Hay bám lấy cánh tay hắn rồi dụi đầu vào vai hắn, ngọt ngào thì thầm hai tiếng sư huynh đầy nũng nịu.
Hoặc là như bây giờ, quần áo xộc xệch dang hai tay đòi hắn đỡ dậy.
Chu Tử Thư cố tỏ ra bình tĩnh, trách móc nhắc nhở, "Đệ đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn không mau lên sẽ muộn công khóa đấy!"
Nói xong rồi hắn mới thấy hối hận, vì hắn biết một khi Ôn Khách Hành không được như ý, y nhất định sẽ bĩu môi, cụp mắt xuống hờn dỗi, là dáng vẻ đáng yêu khiến người khác không nhịn được muốn đến gần dỗ dành y. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, Ôn Khách Hành hứ một tiếng rõ to rồi nằm vật ra giường, cặp chân trần trắng nõn cứ thế mà lộ rõ trước mắt Chu Tử Thư. Đôi mắt y còn hơi mờ sương do chưa tỉnh ngủ, muốn bao nhiêu mong manh có bấy nhiêu.
Chu Tử Thư thở dài, nuốt xuống ngọn lửa đang bùng cháy nơi cổ họng, lại gần kéo y ngồi dậy. Mỹ nhân như không xương dựa vào lòng hắn, cười khúc khích mà nói, đệ biết huynh thương đệ nhất mà.
Thầm mắng y là hồ li tinh chuyển thế, Chu Tử Thư vẫn ngoan ngoãn giúp y rửa mặt thay y phục, cẩn thận chải tóc sợ y bị chiếc lược giật đau. Chờ tới khi y sẵn sàng ra khỏi cửa rồi thì hắn lại vòng về viện của mình tự đổ mấy thùng nước lạnh lên đầu cho tỉnh táo. Cuối cùng hắn lại là người đến muộn, chọc cho mấy tiểu đệ tử trố mắt nhìn, còn Tất thúc ở góc kia thì cười sảng khoái chẳng thèm giữ thể diện cho hắn.
Thủ phạm của mọi chuyện đang điềm nhiên đứng bên cạnh sư phụ, bờ môi hồng xinh xắn nở nụ cười như có như không. Chu Tử Thư biết, thằng nhóc này không hề ngây thơ trong sáng gì, rõ ràng là một kẻ xấu xa biết lợi dụng điểm yếu của hắn!
Tuy nhiên cũng giống như Chu Tử Thư có biệt danh "tiểu Chu thánh nhân", Ôn Khách Hành cũng có biệt danh "tiểu y tiên" gắn chặt với hình tượng từ bé. Là con của vợ chồng Thánh thủ, y tinh thông y lí, hết lòng giúp đỡ mọi người lại có vẻ ngoài sạch sẽ không nhiễm bụi trần, trong mắt người khác y luôn là đóa hoa nơi cao quý, tinh khiết bất khả xâm phạm. Giống như không ai tin rằng Chu Tử Thư sẽ ấp ủ những dục vọng đen tối với tiểu sư đệ bên mình từ bé, cũng sẽ chẳng ai tin Ôn Khách Hành là một tiểu yêu tinh thích câu dẫn sư huynh của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 2 [Sơn hà lệnh]
FanfictionChu Tử Thư x Ôn Khách Hành, phần tiếp theo của tuyển tập đoản Chu Ôn 1: https://www.wattpad.com/story/294255814-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n-chu-%C3%B4n-s%C6%A1n-h%C3%A0-l%E1%BB%87nh Bắt đầu từ đoản số 201, cảm ơn cả nhà vẫn luôn ủng hộ ạ <3