Cái này là ý tưởng đợt lâu lắm rồi của cô HngHnhNguyn333267: Ôn là cây đào thành tinh ở sau núi của sơn trang, lần đầu em hóa hình là lúc anh bị trúng thuốc. Nhưng tôi đổi thân phận cho Chu, không trang chủ nữa mà để ổng từ tiểu tăng ngây ngô thành tà tăng biến thái =))))))))))
T+ nhá mọi người ới~
***
[1]
"Tiểu hòa thượng, đừng khóc nữa. Chỉ cần ta và ngươi không nói sẽ không ai biết chuyện này đâu."
Ôn Khách Hành xoa cái đầu bóng loáng của thiếu niên đang rơi lệ đầy mặt mà thở dài, thật không biết ông trời gửi cứu tinh hay khắc tinh cho y đây?
Y tốn rất nhiều năm tu luyện mới thành được hình người, vậy mà ở bước cuối cùng lại vì nóng ruột mà thất bại, chỉ có thể duy trì dạng người nửa ngày trước khi trở lại làm cây đào trong rừng sau núi, tiếp tục tu tập thêm trăm năm nữa. Y không còn cách nào khác, chỉ đành tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi để thử làm những việc mà cha mẹ y đã từng làm khi hóa thành người. Cha sẽ đàn một khúc nhạc cực kì hay cho nương múa, hai người họ sẽ đắm mình trong mưa hoa đào cực kì diễm lệ, vui cười hạnh phúc mà thủ thỉ mong chờ y đến với họ.
Không kịp làm đàn, y chỉ đành gọt trúc làm sáo, dùng nội lực điều khiển nó trong lúc y chuyển động cơ thể mới có được của mình. Cảm giác không chê vào đâu được, thật tiếc vì phải chờ thêm mới có thể chính thức duy trì hình dạng này cũng như đi tìm cha mẹ y.
Ôn Khách Hành mải đắm chìm theo điệu nhạc mà không để ý thấy có người đang đến gần, tới khi nghe một tiếng phịch lớn mới quay lại, phát hiện ra là một hòa thượng trẻ ôm ngực ngã xuống. Đôi mắt y bừng sáng, nơi này cách rất xa khu vực có người dân, y những tưởng không được giao tiếp với ai trước khi trở lại bản thể chứ!
"Này tiểu hòa thượng, ngươi làm sao vậy?"
Y lại gần đỡ tiểu hòa thượng dậy, cả cơ thể hắn nóng hầm hập khác thường. Lúc hắn ngẩng đầu lên, tim Ôn Khách Hành đánh thịch một cái. Da trắng môi hồng, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp khác xa tưởng tượng của Ôn Khách Hành qua lời kể của đám tiểu yêu trong rừng về những người tu hành. Hai bên má hắn lúc này còn hồng hồng đáng yêu khiến y chỉ muốn nhéo một cái.
"Thí... thí chủ... thỉnh tự trọng..."
Tiểu hòa thượng thở hổn hển khác thường, Ôn Khách Hành vội gọi thảo yêu gần đó xem xét. Cô đáp, "Hòa thượng này trúng một loại mị dược liều lượng cao, nếu không muốn giải bằng cách giao hoan thì chỉ còn nước nhốt vào hầm băng mấy ngày may ra mới sống nổi."
"Lấy đâu ra hầm băng ở chỗ này chứ?"
"Thế nên là đành mặc hắn chết thôi." – Thảo yêu mỉm cười mờ ám, ghé tai Ôn Khách Hành thì thầm, "Hoặc là, ngươi tới giúp hắn giải. Một công đôi việc đấy, có dương khí của loài người thì ngươi khỏi lo phải trở lại làm một cây đào nữa."
[2]
Lúc nuốt phần dương tinh kia vào người, Ôn Khách Hành cảm nhận được một luồng năng lượng dồi dào trợ lực cho y, y không cảm thấy yếu ớt nữa. Quả nhiên dương khí có tác dụng! Chỉ cần chút nữa thì y sẽ không cần tốn thêm trăm năm cũng duy trì được dạng người!
![](https://img.wattpad.com/cover/337051711-288-k957988.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 2 [Sơn hà lệnh]
FanficChu Tử Thư x Ôn Khách Hành, phần tiếp theo của tuyển tập đoản Chu Ôn 1: https://www.wattpad.com/story/294255814-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n-chu-%C3%B4n-s%C6%A1n-h%C3%A0-l%E1%BB%87nh Bắt đầu từ đoản số 201, cảm ơn cả nhà vẫn luôn ủng hộ ạ <3