"M-Mui-sama!?"
Aizawa không có gì ngạc nhiên lắm, khi nhặt được người này ở đống đổ nát trong USJ, Muichirou cũng mặc một bộ đồ kì lạ với chữ 'sát' viết bằng hán tự giống hệt Chiharu hồi trước, trên người cũng có vô vàn vết thương lớn nhỏ, lại nắm chặt một thanh kiếm màu trắng. Anh đã đoán trước việc người này có quen biết gì đó với Chiharu rồi.
Lớp 1-A thì được phen ngạc nhiên đến tròn cả mắt. Cái người nhìn như con gái này là người quen của Chiharu sao? Hai người họ có vẻ kinh ngạc khi gặp lại nhau ở đây. Hơn nữa... nhìn những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp kia...
Chiharu!? Chiharu vô cảm khóc rồi!!
Khi cô đối đầu với những tên tội phạm mạnh mẽ nguy hiểm còn không cảm thấy sợ chứ đừng nói đến chuyện rơi nước mắt. Vậy thì người này phải quan trọng như thế nào mới khiến Chiharu bình thường lơ mơ giờ đây vui đến độ khóc nức nở chứ?
Nếu không phải có sự xuất hiện của Muichirou khiến Chiharu khóc, bọn họ còn nghĩ Chiharu là một cỗ máy được lập trình sẵn là không thể khóc cơ!
Đằng nào cũng sắp hết tiết, Aizawa không muốn làm phiền cảnh tái hợp đầy nước mắt này nên nhanh chóng lủi ra khỏi lớp. Lớp 1-A ăn ý với nhau không ai lên tiếng cắt ngang, chăm chú ăn dưa.
Muichirou giữ nguyên một bộ mặt vô cảm, không nhanh không chậm tiến tới gần Chiharu, đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
"Lớn đầu rồi còn khóc nhè hửm?"
"Tại, tại sao ngài lại ở đây? Đây... đây là kiếp sau của em mà..."
Chiharu khóc ngày càng dữ dội, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn khi biết được rằng Muichirou cũng đã chết. Bởi vì chết rồi mới có thể đến được thế giới này, Mitsuri và Iguro cũng vậy, cô cũng vậy mà.
"Không muốn gặp lại ta à?"
Lau mãi không lau hết, Muichirou không thèm lau nữa mà ôm Chiharu vào trong ngực, một tay vỗ vỗ lưng cô, tay còn lại vuốt tóc cô, giống như đang dỗ em bé vậy.
Lớp 1 - đồng loạt đeo kính râm - A: "..." Ôi, cẩu lương, chói mù mắt!
"Không, không phải..." Chiharu vòng tay qua ôm lại Muichirou, rất lâu rồi cô chưa được khóc thoải mái trong lòng cậu như thế này, "Nhưng- nhưng mà... lúc ấy em... lúc ấy em đã đỡ thay ngài những đòn chí tử rồi... sao ngài vẫn chết...?"
"Xin lỗi, Chiharu," Muichirou như ôm cô chặt hơn, sợ vuột mất cô như lúc ấy, "Mất máu quá nhiều nên không qua khỏi..."
Xin lỗi, đã để em phải hi sinh tuổi xuân của mình.
Bây giờ, tôi sẽ không để em phải đơn phương một mình nữa.
Toàn bộ những con người ở trong lớp đều đang hóng chuyện, 'chết' và 'máu' xuất hiện trong cuộc trò chuyện của Chiharu và Muichirou khiến họ tò mò. Không phải hai người đang lành lặn đứng đây hay sao? Hai người họ có vẻ quen biết nhau, vậy thì chuyện gì đã xảy ra với họ?
Ấn tượng của mọi người về Chiharu là, một cô gái xinh đẹp hiền dịu có chút lơ đãng, không bao giờ thể hiện cảm xúc, đặc biệt, kosei không thể chiến đấu nhưng lại rất mạnh mẽ. Gặp cô không lâu nhưng họ biết cô không phải một người dễ chọc, nhưng lại quá ngây thơ và dễ lừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY × BnHA] Trong Sương Mù
FanfictionMình đã cứu được ngài ấy, mình đã cứu ngài ấy bằng chính mạng sống này. Nhưng mình không hi sinh vô ích, cái chết của mình làm chính là tiền đề cho chiến thắng của bọn họ. Bọn mình đã thắng Thượng huyền nhất rồi. Có rất nhiều hi sinh, nhưng để chiế...