Chương 1: Không sợ cái chết

2.9K 313 11
                                    

Thực ra thì... từ rất lâu rồi, mình không còn sợ cái chết đến gần nữa.

Khoảnh khắc Kokushibo vung kiếm lên muốn chém đứt đôi người Muichirou, Chiharu đã lao tới đẩy cậu ra. So với cô, một kế tử non nớt, thì cậu sẽ có ích nhiều hơn cô trong trận chiến với Thượng huyền nhất này.

Cô không thể làm gì khác ngoài chết thay cho Muichirou, hiện tại cô cũng đã tàn phế rồi.

"Chiharu!!"

Chiharu không bị cắt làm đôi nhưng cũng dính chiêu, một vết cắt sâu hoắm từ vai phải xuống hông. Máu, rất nhiều máu, Chiharu thấy miệng mình nồng nặc một mùi tanh tưởi.

Không sao, dù có chết ở đây cũng không sao.

Muichirou còn sống, chỉ cần Muichirou tiếp tục cuộc chiến với Himejima và Sanemi...

Genya cũng bị cắt đôi người, Chiharu nhổ đống máu trong miệng mình ra, mặc kệ các cơ hiện tại đang gào thét cô cần nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn cầm lấy kiếm rồi đứng dậy.

Chỉ là một vết thương thôi mà, cô bây giờ chưa chết được. Đằng nào cô cũng chết, vậy cô sẽ chết có ích một chút. Phổi cô đã bị tổn thương nên bây giờ việc hít thở rất khó khăn. Với lượng không khí còn lại trong phổi, Chiharu chỉ có thể tung ra một đòn duy nhất.

"Hơi thở của Sương mù - Thức thứ hai: Bát trùng hà."

Chiharu chặn lại các đòn tấn công của 'Nguyệt tức', thành công đâm thanh kiếm của mình vào bụng Kokushibo. Tuy nhiên, hiện giờ cô quá yếu để có thể làm thêm gì khác, lại dễ dàng bị đánh bật ra xa.

Đau quá.

Chiharu thầm nghĩ, cô không thể cất lên được một lời nào. Genya không nhắm mắt, dù bằng tuổi nhau nhưng Genya đã rất cố gắng. Cậu ấy không ngừng cầu nguyện và lẩm bẩm rằng mình phải bảo vệ mọi người, nhưng không thể.

Chiharu nhắm mắt thật lâu, rồi lại mở mắt ra.

Vì viên đạn thịt của Genya vẫn còn ở trong người Kokushibo nên cậu đã gắng gượng dùng hết sức còn lại để thi triển huyết quỷ thuật. Điều này tạo ra một bước ngoặt lớn trong trận chiến.

Muichirou nắm lấy cán kiếm của Chiharu, lưỡi kiếm dần hoá đỏ khiến Kokushibo bỗng nhiên không thể cử động, cũng không thể hồi phục.

Chớp mắt một cái, lại mở ra, mọi thứ đã kết thúc, Thượng huyền nhất bị tiêu diệt. Ấn diệt quỷ hai bên má Chiharu cũng dần tan biến, tầm mắt cô mờ dần.

"Chiharu..."

Chiharu thấy Muichirou đang cố gắng lết về phía mình, trên người cậu bây giờ cũng đầy rẫy vết thương. Tay phải và chân trái thì đã bị chém đứt lìa, cậu sẽ sớm ngất đi vì mất máu thôi.

"Mui-sama..." Chiharu cố gắng đưa tay về phía cậu, hơi thở dồn dập ngày một khó khăn.

Chết ở đây cũng đâu có sao, ít nhất thì cô cũng đã cống hiến sức mạnh của mình cho Sát quỷ đoàn, đó là điều cô không hối hận.

Muichirou nắm lấy tay kế tử nhỏ của mình, giống như năm nào cậu nắm lấy tay của anh trai. Tuy nhiên, cảm xúc lúc này trong cậu không giống với cảm xúc lúc ấy.

Chiharu cố gắng lấy lại hơi thở của mình, liệu sau này có còn cơ hội nói ra những lời yêu thương đó nữa không?

"Mui-sama... em thích ngài..."

Nhìn đôi mắt màu bạc hà kia mở to vì ngạc nhiên, Chiharu không giấu nổi nụ cười.

"Thích... rất nhiều..."

Muichirou bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. Cậu có thích Chiharu hay không? Cậu không biết. Cậu có cảm xúc gì đối với Chiharu? Cậu cũng không biết.

"Ta..."

Chiharu nhận ra được, nhưng cũng không nói. Cô không muốn nghe câu trả lời, nếu đó là một câu từ chối thì đau lòng biết bao. 

"... Em xin lỗi..." Chiharu ho vài tiếng khó nhọc, "Chắc ngài bối rối... lắm... Đừng vội trả lời..."

Muichirou cảm nhận được tay Chiharu đang siết lấy tay mình, "Xin hãy... nói cho em nghe... vào kiếp sau nhé..."

Lần đầu tiên kể từ khi biến cố ấy xảy ra với gia đình Chiharu, trên đôi môi màu đào ngự trị một nụ cười. Nụ cười ấy không tươi tắn như cả Tanjirou, nhưng lại khiến Muichirou đắm mình vào. Một nụ cười khiến trái tim cậu phải lệch nhịp.

Nhưng nếu như câu trả lời là từ chối, vậy thì mong rằng kiếp sau chúng ta không thể gặp lại, vĩnh viễn không gặp lại... Để tình cảm này một mình em giữ là được rồi...

Muichirou gắng gượng hết sức ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng, cậu không biết mình có thích cô hay không. Cậu thích nhìn thấy cô cười, thích cùng cô ngắm mây, thích được luyện tập cùng với cô. Vậy là, cậu cũng thích cô?

"Ta... cũng thích em..."

Nhưng Chiharu đã rời khỏi cõi đời này rồi, cô sẽ không nghe được lời thủ thỉ thú nhận ấy của Muichirou, điều mà cô luôn mong ước.

Một Kakushi rưng rưng nước mắt phủ một tấm mền trắng lên cả hai, không nỡ tách rời hai người họ khi Muichirou đang ôm lấy Chiharu chật cứng.

Tốt quá nhỉ, Chiharu-sama.

Ngài thích mùa xuân, 'Chiharu' có nghĩa là một nghìn mùa xuân. Chỉ tiếc là ngài không thể cùng người mình yêu ngắm chờ mùa xuân tới.

Hai người, mong rằng kiếp sau sẽ tốt đẹp hơn.

. . .

Tinh hoa hội tụ, chị em rấc iu =))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tinh hoa hội tụ, chị em rấc iu =))

4/7/2023

[KnY × BnHA] Trong Sương Mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ