"18... 19... 20."
"Ngoại trừ cậu bé bị gãy chân thì đa số vẫn lành lặn nhỉ?"
Thám tử trong lực lượng cảnh sát, Tsukauchi đếm xong liền nói. Chiharu thắc mắc, ai gãy chân nhỉ? Không phải trong số mọi người thì chỉ có mấy giáo viên bị thương thôi sao?
"Các cháu cứ về nhà đi, tạm thời chúng tôi vẫn chưa lấy lời khai."
Mọi người bắt đầu nhao nhao lên bàn tán với nhau, hỏi chú thanh tra Tsukauchi kia về tình trạng của những người đã được đưa đi.
Aizawa xương hai tay đều nát vụn, may mắn rằng All Might đến kịp nên không ảnh hưởng đến não bộ.
Còn Juusango, tuy lưng và tay trên bị rách toạc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, All Might cũng không có vấn đề gì.
Chiharu nghe một màn này cũng không quan tâm lắm, cô ngoài cái không gian nhỏ hẹp chỉ chứa được một thanh kiếm thì chả có cái gì nữa. Cái không gian đó của cô cũng đâu chữa thương cho người khác được chứ.
"Quác, quác."
"Gì vậy? Quạ sao?"
Một con quạ màu xám lượn lờ trên đầu các học sinh lớp A, kêu lên hai tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Quá phô trương, nó kêu xong thì đậu xuống vai Chiharu rỉa cánh, sau đó lại kêu lên hai tiếng.
"Chiharu-sama, Chiharu-sama, em nhớ ngài lắm!"
Koharu là một con quạ có bộ lông xám đặc biệt, chính vì có màu lông không giống những con quạ bình thường nên nó bị ghét bỏ.
Cái tên 'Koharu' cũng là được cô đặt cho. Nó vô cùng yêu thích cái tên này, cũng rất yêu quý cô.
Lần đầu tiên gặp Chiharu ở Kì tuyển chọn, Koharu đã bị thu hút bởi mái tóc đen dài như thác đổ, trên hết, bóng lưng của cô nhìn rất cô đơn. Cô vượt qua kì thi mà không có chút xây xát nào, thực lực quả không tầm thường.
Koharu cũng không ngờ Chiharu sẽ chấp nhận nó, lúc ấy nó chỉ tuỳ tiện chọn bừa thôi.
"Ừ, rất vui được gặp lại, Koharu."
Lớp A: "..."
"Con quạ biết nói kìa!!"
Koharu ném cho những người ở lớp 1-A một cái nhìn khinh thường, sau đó nó quác lên một tiếng dài rồi bay đi mất.
Chiharu nhìn lớp A bằng ánh mắt khó hiểu, chuyện này có gì lạ đâu chứ, không phải con quạ nào cũng biết nói sao? Cô thấy kiếm sĩ diệt quỷ nào cũng có con quạ biết nói mà, con quạ nào cũng giống nhau hết. Mặc dù cô không biết tại sao Koharu lại xuất hiện ở đây được, do đây là kiếp sau của cô.
Lớp A cảm thấy, cô bạn này mang rất nhiều bí mật trên người.
. . .
Hôm nay là một ngày nắng.
Vì Aizawa đang dưỡng thương ở bệnh viện nên tạm thời không có ai chăm Chiharu cả. Vì vậy nên Nezu đã tạm giao nhiệm vụ 'chăm' cô lại cho Present Mic.
Căn hộ được thuê ở cạnh căn hộ của Aizawa nên rất dễ theo dõi Chiharu. Quần áo giày dép đã được vị anh hùng Midnight lo đầy đủ từ A đến Z rồi, chỉ còn vấn đề các bữa ăn là cần người 'lo lắng' thay Aizawa vài ngày thôi.
"Ta không biết nhóc thích ăn gì nên đây, thích gì mua nấy không phải sướng hơn sao?"
Mặc dù nói như vậy nhưng Present Mic thực sự không có khiếu chăm con nít. Bằng chứng là anh ta không biết nên mua đồ ăn gì cho Chiharu nên đã trực tiếp ném cho cô một cọc tiền, nói một câu như trên rồi mất hút.
Chiharu: "..." Muốn về nhà!
Không có người cho ăn thì cô phải tự lết đi kiếm đồ ăn thôi, cô cũng không bé bỏng đến mức phải bảo bọc cần người cho ăn tận mồm như vậy.
Chiharu rút ra ba tờ tiền rồi, ra khỏi nhà. Anh hùng ai cũng giàu như vậy sao? Nói cho tiền liền ném cho một cọc.
"Chiharu-sama! Chiharu-sama!"
Kiếp trước Koharu chỉ bay đến bên Chiharu mỗi khi thông báo về nhiệm vụ hay báo tin khẩn về mấy con quỷ thôi. Kiếp này, chả hiểu vì lý do gì mà nó quấn cô không rời luôn, cứ như mẹ và bé vậy.
Đi ngang qua một quầy bán bánh cá Taiyaki, Chiharu bị mùi hương của nó hấp dẫn.
"Cô bé, có muốn ăn một cái không?" Chủ quầy thấy cô nhìn chòng chọc vào mấy cái bánh cá thì cười nhân từ.
Chiharu không biểu tình gì, nhưng bầu không khí xung quanh cô đã chuyển sang màu hồng phấn có hoa rồi.
"Một cái nhân đậu đỏ, cám ơn." Chiharu nhìn vào menu rồi nhẹ nhàng nói.
"Được rồi, một cái bánh cá nhân đậu đỏ nhỉ. Đợi chút nhé!"
Ông chủ quầy không nỡ để Chiharu đứng nắng đợi lâu, nhanh chóng bắt tay vào làm một cái bánh mới cho cô.
Chiharu nhìn bàn tay điêu luyện thoăn thoắt làm bánh.
"Chiharu-channnn!"
Nghe tiếng gọi, Chiharu xoay người để xem chủ nhân của giọng nói mà cảm thấy quen thuộc. Còn chưa kịp nhìn thấy gì thì tầm mắt đã bị bóng tối che phủ, người kia đã ôm cô vào trong lòng.
"Rắc."
Và cô nghe thấy xương mình kêu lên một tiếng đầy oan nghiệt.
. . .
7/7/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY × BnHA] Trong Sương Mù
Hayran KurguMình đã cứu được ngài ấy, mình đã cứu ngài ấy bằng chính mạng sống này. Nhưng mình không hi sinh vô ích, cái chết của mình làm chính là tiền đề cho chiến thắng của bọn họ. Bọn mình đã thắng Thượng huyền nhất rồi. Có rất nhiều hi sinh, nhưng để chiế...