Chương 3: hồi ức (3)

26 7 0
                                    

°...°- suy nghĩ

Tách!

    "Hm.." Đại Nam cầm trên tay bức ảnh vừa mới ra, lặng lẽ xem xét. Trong ảnh, đứng ngay giữa là ông, bên trái là Việt Nam đang nở 1 nụ cười rạng rỡ, trông như thiên sứ vậy. Sau lưng lần lượt từ trái sang là Việt Minh, Việt Hòa rồi Mặt Trận. Tụi nhỏ cũng đều cười rất tươi. Uaaaa, sao mà các con ông đáng yêu thế nhỉ!! À, còn thằng Đông Lào nữa, nó cũng có cười này, 1 nụ cười tinh nghịch, ép lắm nó mới chịu hợp tác đấy. Mà công nhận, thằng này cười lên cái trông dễ thương hơn hẳn, như này có phải đáng yêu hơn không, suốt ngày cứ mang cái mặt hầm hầm, dọa người ta tới nới ấy.
    "U qua!! Ba, ảnh đẹp quá à!!"- Việt Nam nhìn bức ảnh, tấm tắc khen.- "Ba, người cho con 1 bức như này với nha!! Con sẽ treo nó trong phòng, treo ngay dưới chân giường luôn!! Để mỗi sáng thức dậy con đều sẽ nhìn thấy mọi người đầu tiên!!"
    Việt Nam nắm chặt 2 tay, đôi mắt thể hiện sự phấn khởi, tưởng tượng về việc mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên nhìn thấy luôn là gia đình yêu quý của mình đều khiến cậu thấy thật phấn khích.(๑˃̵ᴗ˂̵)و.
    "Nha! Nha ba? Cho con 1 bức với nhaaaa!!!"*đôi mắt cún con*
    "...Trời ạ!! Tất nhiên là ta sẽ cho con 1 tấm thật to, thật đẹp rồi!! Cục cưng của ta sao mà đáng yêu quá thể đáng vậy nè!!"- Đại Nam bế Việt Nam lên cao, dáng vẻ yêu chiều.
    "A! Cảm ơn ba!! Con yêu ba ba nhất!!!"*vui vẻ *
    "Ừm! Ta cũng yêu con nhất!!"

    "...ủa, còn tụi mình? "
    Chà, có vẻ ngài Đại Nam đã bỏ quên mấy đứa còn lại rồi. Việt Hòa ngơ ngác hỏi.
    ".. Ai chà, tổn thương quá đi, hình như cha quên mất mình còn 4 đứa con khác nhỉ."- Đông Lào.
    "Ùm, quên chắc rồi đấy. Mà..cái máy ảnh này ở đâu ra vậy?"- Việt Minh vừa nói, vừa chỉ ngón trỏ chọc chọc vào chiếc máy ảnh hỏi.
    "Cái máy đó hôm trước đượ..."- Mặt Trận.
    "Ai biết, chắc lụm ở đâu đó..Ay! Đauuuu!! Ông điên à!!!! Mắc gì đánh tuiiii!?!?"- Việt Hòa hét lên..
    "Mày mới điên đấy con! Không biết thì đừng có nói! Và ai cho mày nhảy vô miệng người khác nói hả!!!"
    "Ủa, tui nói sai thì thôi, mắc gì ông đánh tui!?! Biết đau lắm không hả!!"
    "Tao không đánh mày không được con ạ! Cái nết mày vầy không đánh là mày không chừa."
    "Nè nha, tui nhịn ông nãy giờ rồi nha!!"
    "Chắc tao cần mày nhịn á."
    Và thế là cả hai lao vào nhau và bắt đầu trao cho nhau những cú đấm cú đá "yêu thương" và quyết định dell nhịn nữa. Vật luôn ra đất lăn qua lăn lại, và..lăn luôn xuống đồi.
    "Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!"
    "....Êyyyy!!"- Việt Minh hốt hoảng chạy theo.
    "Khục..ahahahaha!!! Zừa lắm!!! Á há há há!!"- Đông Lào sao khi đã load xong vấn đề thì bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo hai ông anh của mình.
   "A, mấy anh ấy có sao không vậy.."
    "Con yên tâm, tụi nó sống dai lắm, tự làm tự chịu. Để ta xuống xem xem như nào rồi đã"- Đại Nam bình thản dắt tay Việt Nam theo xuống đồi.
    "Há há há!! Ủa khoan, chờ con với đã!!- Chợt nhận ra chỉ còn 1 mình, Đông Lào cũng nhanh chóng chạy theo.

    "Ha..hai đứa không sao chứ?"- Việt Minh thở dốc, mệt mỏi chống hai tay xuống đầu gối, lo lắng hỏi hai đứa em mình.
    "Ây! Đau quớ!!"- Việt Hòa đau điếng than vãn "Trầy bà rồi."
    "Tao cũng khác gì mày đâu!! Đau chết đi được!!"
    "Chưa gãy xương là may rồi con ạ."- Đại Nam đi đến, nhẹ nhàng nói- "Bây may mắn phết nhỉ. Lăn từ trên đó xuống đây mà chỉ bị xây xước nhẹ, từ nay còn dám đánh nhau trên đồi núi như này nữa không hửm?"
    "Dạ không dám ạ"- Cả hai đồng thanh, ủ rũ cuối đầu.
    "Thôi, không sao là tốt rồi. Hai đứa làm anh đau tim lắm đấy."
    "Zừa lắm."- Đông Lào nhếch mép nhìn.
    "Cái..thằng..này!!"-Việt Hòa
    "Haha."Việt Nam nhíp mắt cười. Aaa, mọi người đáng yêu quá đi.°Mình phải lớn thật nhanh để bảo vệ máy ấm nhỏ này mới được°- Việt Nam thầm nghĩ, cậu nở một nụ cười nhẹ.
     "Thật...yên bình...nhỉ..?"
    "Hửm? Anh nói gì thế Nam?"
    "Không có gì đâu... Con yêu mọi người nhiều lắm!!"
    Cả nhà quay sang nhìn Việt Nam:
    "Gì chứ. Sao tự nhiên tình cảm quá vậy hửm"*cười nhẹ*
    "Có chuyện gì sao Nam?"* lo lắng*
    "... Biết rồi"* ngại*
    "ừm, mọi người cũng yêu em lắm"*cười nhẹ*
    "Chúng ta cũng yêu con lắm"*ôn nhu*
    "Hehe"*rạng rỡ *

848 từ
12/7/23.

 

Vườn Bồ Công Anh Trắng [ Countryhumans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ