Chương 12

36 5 0
                                    

Ngày X tháng Y năm Z
Sài Gòn.

Ngày lành, tháng nhớ, năm thương.

Thân gửi anh Mặt Trận.

Giờ này anh đọc được thư, chắc cũng đã là 1 tháng sau khi em viết rồi nhỉ. Em mong anh và anh Nam vẫn khỏe, em vẫn đang công tác ở Sài Gòn.

Hiện em đang ngồi trong buồng, đã là khuya rồi, và trời thì đang mưa.

Có chút lạnh.

Em gái anh vẫn ổn, và Đông Lào cũng vậy.

Ở thành phố có nhiều thứ mới lạ lắm anh, lần đầu tiên em nhìn thấy những tòa nhà lớn đẹp tới như vậy, phố xá cũng đông đúc và náo nhiệt nữa. Dù nó hơi phiền một chút. Nhưng vẫn rất tuyệt

Tuần trước em đã nhận một nhiệm vụ mới. Đó là làm gián điệp ở một quán bar khá nổi ở Sài Gòn. Mục tiêu lần này là thu thập thông tin từ những vị khách có tiếng thường lưu tới đây. Khá mạo hiểm, nhưng em sẽ cố gắng!

Anh Đông Lào thì em không rõ đâu, cũng không gặp nhau được thường xuyên.

Hôm trước, anh ấy đột nhiên tặng em một cái áo, áo ấm ấy. Ảnh bảo là vào đông đến nơi rồi, lo mặc mà giữ ấm đi.

Sao em cứ có cảm giác như ảnh đã làm gì sai trái với em nên mới tặng quà xoa dịu ấy.

Cứ thấy lo lo.

Nhưng dù sao em cũng..vui lắm...được tặng quà mà. Chỉ là hơi lạ một chút.

Đội trưởng chi đoàn của em - bác Tín tốt lắm luôn. Em cứ nghĩ những người chỉ huy thì sẽ nghiêm khắc lắm chứ, cũng có nhưng bác hài hước nhiều hơn. Chủ yếu là để tụi em không bị căng thẳng. Hiền hòa chất phác đúng chất người vùng quê luôn.

Lúc nghe tin bị chuyển đơn vị, em cũng có chút lo lắng rằng mình sẽ không hòa đồng với mọi người được, vì đa số ở đây toàn là người Nam hơn nữa còn xa lạ. Nhưng em lo thừa rồi, mọi người ở đây thực sự rất tốt.

Tốt đến mức khiến em cảm thấy tội lỗi.

Anh à, em vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc em sinh ra là vì lí gì?

Em chẳng khác nào một phiên bản lỗi của anh, một kẻ chỉ biết giết chóc và hận thù đến mục ruỗng.

Nếu em nói em đã dành hết tình cảm vào lá thư này thì rõ ràng đó là nói dối!

Em không bao giờ muốn lừa dối anh.

Em chẳng có cảm giác gì cả, nó cứ lưng lửng sao ấy.

Mặt Trận, có phải anh đã sai lầm khi không giết chết em không?

Em thật sự không muốn nói ra đâu, nhưng em thấy mông lung quá. Anh cho em lời khuyên được không?

Anh Việt Nam nói rằng em là lòng quyết tâm kháng chiến chống mỹ cứu nước của nhân dân.

Nhưng em thấy nó giống như miêu tả anh hơn.

Em...cứ như sự hận thù ấy...

Em thấy...thỏa mãn khi giết chết kẻ thù, thấy hài lòng khi chứng kiến sự quằn quại của chúng.

Anh không thể biết được em đã làm những gì đâu, vì chắc chắn anh sẽ ghê tởm em.

Có phải vì như vậy...nên đột nhiên anh Nam mới chuyển đơn vị của em không?

Làm ơn Mặt Trận, ngoài anh ra em chẳng thể kể cho ai nữa cả.

Em sợ lắm, một ngày rồi em sẽ không còn là đứa em gái anh luôn tự hào nữa.

Em sợ em không kiểm soát nổi mình nữa...

Em...đã có một cuộc nói chuyện khá thuận lợi...

Có lẽ anh không biết đâu nhưng Mặt Trận, mỗi khi nhắc đến người tên Việt Hòa kia, đôi mắt của anh luôn sáng lên. Cứ như ánh ráng chiều tà vậy.

Những lúc như vậy, em lại ghét anh cực.

Anh trả lời em một câu nhé.

"Có phải anh đã tha thứ cho hắn rồi không?"

"Nếu như thực sự là như vậy, xin đừng trách em nhưng Mặt Trận à, em sẽ giết chết hắn."

"Xin anh đừng để những thứ cảm xúc thừa thãi đó xen vào an nguy quốc gia."

" Đất nước này đã phải chịu đựng quá lâu rồi, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt kẻ thù và trả lại sự bình yên cho nơi này."

"Không có đồng minh vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu?"

"Xin anh hãy ghi nhớ trách nhiệm của mình."

"Em mong sẽ mau chóng nhận được hồi âm của anh."

"Chúc anh một ngày tốt lành."

"Thân gửi người anh của em.
Kí tên: Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam."

"Con bé này...đã lớn đến mức đủ khả năng mắng anh trai nó rồi sao?"

Nơi gốc cây lớn tận sâu trong rừng, có một chàng thanh niên mặc bộ quân phục xanh lá, cổ choàng chiếc khăn ca rô đen trắng, đôi mắt xanh sáng rực dưới ánh trăng. Khóe môi nhếch lên hình vòng cung tuyệt đẹp.

"Phải nhanh viết thư hồi đáp cho con bé thôi, cũng gần 3 tháng rồi nhỉ."

Rồi cậu trai đó bật dậy, phủi phủi quần áo rồi xoay bước về phía doanh trại đằng xa.

"...cũng chỉ mới là đứa nhóc 15 tuổi thôi, còn trẻ con lắm, như Việt Hòa vậy..."

Khẽ lẩm bẩm một mình, cậu ta khép hờ mắt, rồi lại nâng đôi ngươi xanh dương đó ngước nhìn ánh trăng khuyết trên cao.

"Điên hết rồi nhỉ..."

Chỉ độc một màu xanh đục.

Vườn Bồ Công Anh Trắng [ Countryhumans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ