...
..
.
Tôi gặp anh ta vào một ngày trời âm u...
Âm u như sắp mưa tới nơi ấy.
Trông thật lấp lánh... Và..xa vời...
Tôi yêu anh ta, yêu đến điên dại, yêu đến mức...thậm chí đã phản bội gia đình của mình.
À không. Phải là đã từng là gia đình chứ nhỉ?
Từ ngày đó, tôi đã chẳng còn đường lui nữa rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mặt Trận..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"...mọi người..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"...xin lỗi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Việt Hòa mệt mỏi mở đôi mi mắt nặng trĩu ra. Ôi, vậy mà lại ngủ quên mất trên bàn làm việc. Chậc."Cốc..cốc.."
"Ai?"
"Là tôi, Bắc, thưa ngài."
"Chuyện gì."
"Thưa ngài, ngài có thư từ ông Nguyễn Khắc Cao ạ!"
"Chỉ vậy?"
"Đây là thư nội bộ, tay giao tới còn bảo là quan trọng lắm, mong nhận được hồi âm từ ngài ạ."
"... Nhét qua khe cửa cho ta."
"Vâng!"Từ từ, người đàn ông tên Bắc kia nhét lá thư qua khe hẹp giữa hai cánh cửa gỗ lớn vào phòng. Sau khi đã chắc chắn rằng nó đã lọt vào trong, anh ta lên tiếng:
"Thưa,đã xong rồi ạ. Tôi xin phép."
"Đi đi."Sau khi đã nghe tiếng giày da rời đi xa. Việt Hòa chậm rãi ngồi thẳng dậy, vươn vai vài cái, tâm trí vẫn còn mơ màng giấc mộng ban nãy.
Thư nội bộ gì chứ? Chẳng qua chỉ là vài tờ giấy dài như cái sớ xin thêm người bảo vệ chứ gì. Quân đội của chính phủ mà chúng làm như lính đánh thuê ấy.
"Rõ nhảm nhí."
Không nhịn được, cậu vô thức rủa thầm một tiếng. Ha, người gửi còn là ông Cao luôn cơ đấy, cậu chẳng quen mặt quen tên quá còn gì, hắn suốt ngày xin xỏ thêm lính, thêm lương, thêm đủ thứ. Nhìn cái tên người gửi thôi là chẳng buồn đọc nội dung rồi.
Lười là vậy, nhưng cậu cũng đang chán, không sao. Để coi coi tên ngụy quan này có gửi được thứ gì có ích không, cụm từ "thư nội bộ" không phải muốn là thốt ra, muốn là kẹp cho một lá thư rác nào đó.Soạt
"Hửm?"
Một bức ảnh rơi ra ngay khi cậu mở phong thư.
"Trẻ con?"
Một bé gái được chụp trong ảnh, cô bé mặc bộ đồ vải lanh cũ, đầu đội mũ cối. Mái tóc đen dài thắt thành hai bím tóc hai bên. Đôi mắt xanh dương liếc nhìn xung quanh, thể hiện sự tập trung cao độ. Bức ảnh chỉ chụp được 1 bên mặt lúc cô bé đó đang di chuyển. Về cơ bản thì chỉ với một bức ảnh này là chẳng đủ để nhận diện ở ngoài đời. Tuy nhiên, nhìn thoáng qua thôi cũng biết, con bé này là một người lính liên lạc của quân Giải Phóng.
"Giống thật."/Coi như đây là quà cảm ơn cho mấy lần cậu giúp đỡ ta đi. Nó tên Nhi, là người của lũ Việt Cộng. Hiện đang làm phục vụ cho quán rựu X ở cuối ngõ Y. Một nơi mà tay chân của cậu hay lưu tới đấy. Ta thì đang xây dựng một hình tượng tốt trong lòng nhân dân nên không tiện ra mặt. Đành để chính quyền ra tay vậy. Mà ta có gặp nó ở ngoài đời rồi, ngon phết đấy./
"... Tên ấu dâm kinh tởm."
Cậu lỡ mồm thôi, nhưng hắn kinh tởm là thật, nhìn kiểu gì thì con bé này cũng chỉ xêm xêm cậu là cùng, vậy mà hắn cũng lăm le tới cho được á!?
"Nhi à, chắc tên là giả thôi."
Việt Hòa thoáng ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm thấy người này thật giống với Mặt Trận. Có khi nào là cha con không nhỉ?
"Phụt.."
Việt Hòa tự cảm thấy suy nghĩ đó thật buồn cười, Mặt Trận chỉ mới 16 thôi, đâu ra mà có con gái lớn thế được.Đột nhiên tâm tình lại vui lên chút ít.
"Hm? Mưa rồi."
Tách...tách...Quả thật là mưa rồi, có lẽ là từ lúc cậu còn chìm trong giấc ngủ cơ.
"Mình chẳng để ý luôn ấy."
Việt Hòa nhìn ra ngoài qua ô cửa kính. Tiếng mưa rơi xuống bãi cỏ dưới sân kêu tí tách, mưa không lớn, cũng chẳng nhỏ. Nhưng đủ để che khuất hoàn toàn tầm nhìn của cậu. Lạ thật, căn phòng này rõ ràng là đóng cửa kính bưng, lại bật lò sưởi ở mức cao, nhưng tại sao...tại sao nó vẫn lạnh lẽo đến thế?
"Mơ hồ quá..."
Khép hờ đôi mắt, cậu ta khẽ lầm bầm:
"Mưa à. Hôm đấy cũng là một ngày trời mưa nhỉ..."
"Mình ghét mưa."
"Đau quá..."Rồi chợt như nhận ra gì đó, cậu khẽ mỉm cười tự giễu.
"Trời ạ. Ta bắt đầu lảm nhảm một mình như tên đó rồi sao? Điên thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn Bồ Công Anh Trắng [ Countryhumans ]
FanfictionDiary's: Việt Nam mong rằng trái tim mình sẽ được chữa lành. "Tôi có thể chỉ là một kẻ mù" "Và tôi mong ánh sáng của cuộc đời tôi sẽ là cậu." Khi mặt trời lại lên một lần nữa. Hy vọng rằng thế giới này sẽ dịu dàng với ta hơn một...