…………………
Bất đắc dĩ thôi, phải đặt trước hàng tháng mới có vé lận.
Mà cô làm gì có thời gian. Với lại cô không thể đặt vé được vì cô hoàn toàn bị "cách ly" với thế giới bên ngoài mà. Đừng trách cô, cũng tội lỗi lắm chứ bộ.
Trên tấm vé thì chỉ có tên tàu, số hành khách, và hãng tàu, chỉ vậy không hề có tên điểm đến.
Như trò may rủi vậy, xui xui tới chỗ nào như Châu Phi hay Đông Nam Á thời điểm này chắc toan.
Ai ngờ, cô xui thật.
Bạn không thấy khuôn mặt của Indochina khi nghe loa tàu thông báo cho hành khách đích đến là Đại Nam đâu. Trông cay cú đời lắm luôn í.
Mà giờ muốn cũng chẳng xuống tàu được, cô không có nhiều thời gian trước khi có được vé tàu khác. Đây đã là chuyến cuối cùng trong ngày rồi.
Và thế là dù muốn hay không, toa tàu cũng khởi hành và rời đi, rời khỏi đất Pháp.
………………………………………
Sau ròng rã 6 tháng trời có lẻ, cô đặt chân đến Việt Nam.
Thời đó nơi này là Đại Nam nhỉ.
Là...cảng nhà Rồng. Cảng lớn nhất ở Việt Nam thời điểm đó.
Toan rồi, toan quá toan!!!
Đâu ra có vài tên lính Pháp đòi khám xét người và giấy tờ tùy thân rồi mới cho xuống tàu kìa!!!!
Cô có giấy tờ chứng minh gì đâu, đã vậy còn vác một đống đồ có giá trị trong vali nữa, có khi nào chúng nghĩ cô là ăn trộm không.
"Bonjour, Veuillez vérifier les papiers."( Xin chào, xin vui lòng cho kiểm tra giấy tờ.)
3 người đàn ông mặc quân phục gọn gàng, hông trái đeo súng đến trước mặt cô ngay khi cô vừa xuống khỏi tàu.Xuân này con không zìa. ((#××)
"Désolé, j'ai perdu toutes mes pièces d'identité en venant ici."(Xin lỗi, tôi lỡ làm mất toàn bộ giấy tùy thân của mình trên đường đến đây mất rồi.)
"Vous ne pouvez aller nulle part sans papiers, nous devons vous vérifier pour nous assurer qu'il n'y a pas de problème qui pourrait nous causer des ennuis."( Bạn không thể đi đâu mà không có giấy tờ, chúng tôi phải kiểm tra bạn để đảm bảo không có vấn đề gì có thể khiến chúng tôi gặp rắc rối.)"
"Eh, laissez-moi partir. Je suis français ici pour affaires et ce ne sera pas un problème"(Eh, cho tôi đi đi mà. Tôi là người Pháp đến đây để làm ăn và sẽ không có vấn đề gì đâu)"
"Malheureusement, nous ne pouvons pas vous laisser partir. Veuillez nous suivre."( tiếc là chúng tôi không thể để cô đi. Xin vui lòng đi theo chúng tôi.)
"Ư.."
Cô e dè nhìn những người trước mặt, có vẻ không thể thương lượng được rồi. Không lẽ phải chạy sao trời, nhưng chiếc vali này sẽ vướng lắm ,nó khá nặng.Thể lực cô vốn cũng yếu nữa, hoàn toàn không thể hạ được ba người đàn ông có vũ khí này, thua là cái chắc. Càng không thể đi cùng họ được, French chắc chắn sẽ giết cô nếu tóm được cô mất.
Tới không được mà lùi thì cũng không xong, ay!! Điên chết mất đi mà.
"Hey madame, s'il vous plaît venez avec nous."(Này cô, xin vui lòng đi cùng chúng tôi.)
Người lính kia nhắc lại yêu cầu của họ một lần nữa, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Cô cuối gầm mặt, não bộ cố hoạt động nhanh nhanh để tìm ra phương án tốt nhất.
Cuối cùng, cô xoay người bỏ chạy. Cô cứ đâm đầu chạy về phía làng dân bên kia, bất chấp bọn lính đang đuổi theo đằng sau.
"Hé !! Cette fille !! Attrape ce gamin !?"(Này!! Cô kia!! Mau tóm con nhóc đó lại!?!)"
Tuy nhiên, sức nặng của chiếc vali càng khiến cô kiệt sức và 1 tên lính đã tóm được cánh tay phải đang kéo vali của cô.
"Je l'ai attrapé. Ah !" (Bắt được rồi. Á!)
Ngay lập tức, Indochina xoay vòng và đá mạnh vào cổ của đối phương, tên lính buông tay cô ra và lùi lại, ngã khụy xuống đất.
Cô dùng chiếc vali ném mạnh vào đoàn người đang chạy tới, sau đó dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng về hướng ngược lại.
Sau một hồi, cô kiệt sức và gục xuống bên một cây cau nào đó trong làng khi đã chắc chắn rằng không còn ai đuổi theo mình nữa.
Ra cái này được gọi là cảm giác có người theo đuổi hay sao.
Nếu là vậy thì cô xin kiếu, ai ham chứ cô không ham. Có điều...
Chiếc vali cô vứt cho bọn chúng, đựng toàn bộ hành trang của cô...
Như vậy nghĩa là... Indochina hết sạch tiền rồi.
…………………………
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn Bồ Công Anh Trắng [ Countryhumans ]
FanficDiary's: Việt Nam mong rằng trái tim mình sẽ được chữa lành. "Tôi có thể chỉ là một kẻ mù" "Và tôi mong ánh sáng của cuộc đời tôi sẽ là cậu." Khi mặt trời lại lên một lần nữa. Hy vọng rằng thế giới này sẽ dịu dàng với ta hơn một...