"Ưmmmmmm!!!!!"
Nơi một căn nhà hoang vùng ngoại ô, tiếng cầu cứu của ai đó vang lên, phá tan đi hoàn toàn cái sự tĩnh lặng của màn đêm.
Giữa một bãi đất trống trong sân nhà, một người đàn ông trung niên, bị lột sạch quần áo, chỉ còn độc một chiếc quần lót trên người đang bị trêu lủng lẳng trên một cái giếng.
Miệng ông ta bị bịt chặt bởi một tấm vải bẩn. Sợi dây thừng chắc chắn trói hai tay ông ta ra đằng sau, đầu dây còn lại kéo căng từ giếng đến cái cột lớn ngoài thềm nhà.
Người đàn ông đó hoảng sợ khi chỉ vừa lúc nãy thôi, ông ta nhớ mình vẫn đang vui vẻ với mấy cô mỹ nhân ở quán rựu X, nhắm mắt mở ra thế quái nào lại bị trói ở đây??? Đã vậy còn bị lột sạch như thế này.
Ông ta nhìn xung quanh, và nhận ra mình đang bị treo ngay trên miệng một chiếc giếng hoang, bên dưới sâu hun hút. Mọi thứ trống trải, chỉ có một chiếc bàn đá ở gần đó, trên bàn là một cây nến chưa sử dụng và một hộp diêm.
Gió buổi đêm thổi hắt qua một cái, làm ông ta run lên không tự chủ. Cũng chẳng biết là do lạnh hay vì sợ nữa
.
Soạt...soạt...soạt...Tiếng dép lê trên sàn. Ông ta run người, giống tiếng thần chết đang kéo lê chiếc lưỡi hái của mình đi đoạt mạng những kẻ xấu số quá.
KÉT...T...T..
Rồi từ từ, từ trong bóng tối, một thiếu nữ bước ra. Gì thế này?!?! Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một con quái vật hay chí ích là một tên to lớn đáng sợ nào đó chứ! Hoàn toàn không thể nghĩ ra được người đã biến mình ra như thế này lại là một con nhóc!!!
"Chào buổi tối, tên rác rưởi."
"Ummmm!!!!" *vùng vẫy*
Á à, giờ thì tao thấy rồi nhé! Con Nhi! Là con Nhi! Mày to gan lắm!! Con chó, tao thề là tao sẽ vặt chết mày khi tao thoát ra được khỏi đây!!
"..."
Không nói gì, Giải Phóng chậm rãi tiến đến sát miệng giếng, đưa tay giật mạnh mảnh vải ra khỏi miệng ông ta.
"Ha..ha... Con điếm này!! Mày...mày chết chắc rồi!! Tao mà thoát ra được khỏi đây. Tao sẽ đánh chết mày!! Đồ chó đẻ!!"
"Thoát được đi đã rồi nói chuyện."
---------------------------
Được rồi, Giải Phóng thừa nhận.
Dù cô có là quân nhân đi nữa, việc để một đứa trẻ vị thành niên treo một người đàn ông trưởng thành lên cao thì cũng có chút khó khăn.
Ban đầu cô không định liều thế này đâu, nhưng thực sự cô không thể chịu nổi việc cứ bị hắn nhăm nhe như vậy. Đừng tưởng cô không biết mình bị chụp trộm.
Hơn nữa, dạo gần đây quán cô làm đột ngột trở nên vãng khách, hơn nữa còn có mấy tên vô cùng kì lạ đến điều tra. Chắc chắn là chuyện đột nhập vào đây đã bị lộ! Cũng có một vài vị khách tiếp cận cô, nhưng trong số đó, cô nghi tên này nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn Bồ Công Anh Trắng [ Countryhumans ]
FanfictionDiary's: Việt Nam mong rằng trái tim mình sẽ được chữa lành. "Tôi có thể chỉ là một kẻ mù" "Và tôi mong ánh sáng của cuộc đời tôi sẽ là cậu." Khi mặt trời lại lên một lần nữa. Hy vọng rằng thế giới này sẽ dịu dàng với ta hơn một...