Chương 8

16 4 1
                                    

………………………
    Indochina là con gái ruột của French Empire.

    Mẹ của cô chỉ là 1 gái bán hoa tại một nhà thổ nào đó ở Sài Thành.

    Một người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ. Nhưng cũng vì hoàn cảnh trớ trêu đành phải làm cái nghề đày đọa này.

    French đã chọn mẹ cô để phục vụ nhu cầu của mình. Nhưng chẳng may lần đó mẹ cô đã lỡ có mang.

    Bà ấy đã định bỏ cái thai này đi vì ở thời đó, nếu bà sinh cô ra cô sẽ phải theo nghề mẹ. Bà không muốn con của mình phải chịu điều đó. Hơn nữa, mình bà đã sống rất khó khăn với vài đồng bạc lẻ, nay lại có thêm cô...sợ sẽ không kham nổi.

    Biết là như vậy, nhưng bà không nỡ.

    Cuối cùng, vì chẳng còn ai thân thích, bà chỉ còn cách tuyệt vọng cầu xin French.

    Bà lặn lội đường xa, tìm đến tận biệt phủ của hắn mà mong cầu hắn rũ lòng thương.

   Ban đầu hắn tính tống cổ bà vào ngục hoặc giết quách đi cho đỡ phiền rồi.

    Nhưng nếu như bà sinh con, khả năng cao đứa trẻ đó sẽ là Countryhuman.

    Mà countryhuman thì sẽ có ích cho hắn trong công cuộc hoàn toàn chinh phục Liên Bang Đông Dương.

    Thôi thì, hắn dang đôi tay này ra giúp người 1 lần vậy.

    Và thế là Indochina ra đời.

    Cô lớn lên trong sự ghẻ lạnh của hắn, sự khinh miệt của người hầu. Thậm chí còn chưa từng thấy mặt hay biết chút gì về mẹ. Đường đường là tiểu thư đài cát nhà Pháp  nhưng cô chưa bao giờ thấy cái gì là vui vẻ hay hạnh phúc.

    À, cô chỉ là đứa con ngoài giá thú mà năm đó French tiện tay cứu giúp thôi mà, đòi đâu ra hạnh phúc đây chứ.

    Cả tuổi thơ của cô bị giam lỏng trong tòa biệt thự Pháp. Còn chưa 1 lần bước chân ra khỏi phạm vi biệt thự. Lúc nào cũng quanh quẩn trong vườn rồi trong phòng. Số lần gặp cha chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Mà cũng chẳng tính là gặp mặt nói chuyện trực tiếp nữa. Chỉ là lâu lâu đi trên hành lang nên đụng mặt ổng thôi. Dù nơi biệt thự mà cô sống nằm cách xa lắc xa lơ cái tòa biệt thự chính, tính bằng Km còn được ấy chứ.

    Và, cô cũng chưa bao giờ nói được quá tổng cộng 3 câu với hắn.

    Chỉ có cô chào, hoặc là hắn lướt đi luôn hoặc là có liếc mắt tới cô được 1 cái.

    Người gì đâu chảnh dễ sợ.

    Vậy mà lúc ấy, cô đã thật mừng rỡ biết bao nhiêu. Thật là lố bịch mà.

    Năm 19 tuổi, cô nhanh chóng cuốn gói rời khỏi "nhà".

    Yup! Chính xác là cô trốn khỏi nhà.

    Cô biết, cho dù mình có sống ở bất cứ đâu, miễn là cứ trên đất Pháp này, cô vẫn sẽ bị bắt lại. Cho nên, lựa chọn an toàn nhất là ra nước ngoài.

    Cô cứ cầm cả 1 tấm bản đồ to hơn cả người mình đi mò đường ra cảng. Ai biết đâu, lần đầu tiên người ta ra ngoài mà, gấp gáp đến nỗi cô còn chẳng kịp thở luôn này.

    Cô không hề biết mình là người Việt Nam. Thì có ai nói cho nghe đâu mà biết?!?!

    Ai lại có thể nghĩ mình là người Châu Á trong khi tóc cô màu vàng và sinh ra rồi lớn lên ở Pháp chứ?!? Ừ thì da cô cũng vàng đấy nhưng mà do cô là Countryhumans!!!

    Vì là lần đầu ra ngoài nên cô còn rất nhiều bỡ ngỡ. Trời ạ, theo như bản đồ thì cái cảng gần chỗ cô nhất  cũng mất tới 8 giờ đồng hồ đi xe ngựa.

    Thôi thì lỡ trốn ra rồi, đành đi luôn vậy.

    Sau 9 tiếng ngồi xe muốn mòn đít thì cũng tới nơi. Thật là mệt chết người mà. Lăng tăng lấy vé rồi chen chúc một hồi cô mới lên được tàu.

    Lên tàu rồi, cô mới được thả lỏng chút. Sợ bị bắt lại lắm ấy chứ.

    Cô gọi một buổi ăn thật thịnh soạn để bù đắp cho cả một ngày dài căng thẳng. Gì chứ tiền thì chị đây không thiếu. Lúc trước khi đi cô đã thó được vài món đồ "khá" là giá trị, số này dư cho cô sống an nhàn tới già. Thật ra là tính nhét thêm cơ, nhưng túi nặng quá rồi, cô vác không nổi.(─.─|| *khóc*

    Lúc nãy đi vội quá chẳng tận hưởng được gì cả. Lên xe thì lăn ra ngủ vì mệt mất tiêu.

    Chán thật.

    Hay thật, cũng chẳng hiểu cô lấy đâu ra dũng khí để mà trốn ra nước ngoài như thế này. Có lẽ là vì muốn được tự do chăng? Trước giờ cô chưa một lần ra ngoài, chưa từng gặp ai nhiều ngoài mấy người hầu ở dinh của cô, thậm chí cô còn chưa thấy hết người hầu ở cả cái tòa lâu đài đó. Thì nó bự quá mà, đường đi còn chưa nhớ mà đòi cô nhớ mặt người hầu. Lần đầu ra ngoài mà xoay sở lên được tàu là nhờ đọc sách hết đấy. Phi vụ trốn thoát này cũng được ấp ủ lâu rồi. Cô thực sự rất biết ơn đống kiến thức xã hội mà cô đã cố nhét vô đầu lúc trước đấy, chúng thực sự rất giúp ích.

    Cô thật sự không biết mình là người Việt Nam, nhưng cũng có biết về đất nước ấy.

    Biết sơ sơ thôi, chủ yếu là nghe lũ người hầu tám chuyện. Đúng là ở đâu cũng có những người phụ nữ thích tám chuyện nhỉ.

    Nghe loáng thoáng đâu Việt Nam là một nước thuộc địa của Pháp, ở đó rất lạc hậu và kinh tế kém phát triển. Nơi đó có những người xấu xa và rất tàn nhẫn giết chóc bất cứ ai xâm phạm đất nước của họ. Trong khi French - cha cô đến Việt Nam chỉ để giúp họ phát triển đất nước, rằng ông là 1 người thật vĩ đại thật thánh thiện...bla bla bla.

    Thời đó thì làm gì có cuốn sách nào nói về Việt Nam. Cô chỉ nghe từ  mấy người đó rồi tin vậy thôi chứ. Nghe hoài cũng rén nên cô hi vọng tấm vé tàu mình thó trộm sẽ không phải là đến Việt Nam.

    Ừ, đúng rồi đấy, cô lấy trộm vé tàu.
………………………………


Vườn Bồ Công Anh Trắng [ Countryhumans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ