Chương 6

19 4 0
                                    

|
|
    Trong Au của tôi, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (hay MTDTGPMNVN) có 2 bản thể: -Một là Mặt Trận, nam, hiện tại 16 tuổi.
-Hai là Giải Phóng, nữ, 16 tuổi. Là em gái song sinh của Mặt Trận.
Sẽ có 1 chap riêng nào đó dùng để nói về các nhân vật trong truyện và mốc thời gian hay thông tin của họ.

Vào truyện nào!
………………

"Ồ, không phải là cây Lan Kim Tuyến đây sao"
    Nơi căn phòng cuối dãy hành lang dài. Có tiếng của ai đó vang lên.
    Có vẻ như đây là phòng điều chế thuốc chăng? Nơi này khá lớn. Có rất nhiều sách cũng như các dụng cụ y tế. Trên bàn cũng la liệt là những chai lọ rỗng. Ánh đèn neon trắng chiếu sáng khắp căn phòng, ngay giữa phòng là 1 bộ bàn ghế gỗ, trông cũng đã khá cũ.
    Có 2 người trong phòng, 1 cậu trai trẻ, khoác chiếc áo blouse trắng của bác sĩ. Tay đang cầm vài..nhành cây nhỏ? ( chắc zị ;-;)

Chân dung bé nó đây nha quý zị

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chân dung bé nó đây nha quý zị.
|
|
    "Em hái được nó ở đâu vậy?"
    Cậu trai kia xem xét mấy nhành cây trên tay mình, song lại quay sang cô bé nhỏ đứng bên cạnh mà hỏi.
    "Trên đường đến đây ạ"
    Giải Phóng đáp lời, khuôn mặt lơ đãng, đôi mắt màu Saphire ngó nghiêng quanh căn phòng, hoàn toàn không hề để mắt gì đến vị chủ nhân căn phòng này. Wào!! Trong này nhiều thứ thú vị thật nha, thảo nào ai cũng cấm không cho cô vô đây.( cấm chị vô là vì sợ chị phá cho nổ bay luôn căn phòng á chị ;-;)
    Giải Phóng có đôi mắt màu xanh Saphire như của anh Mặt Trận vậy, có điều trông nó sẫm màu và tối hơn. Mái tóc đen dài của cô được thắt thành 2 bím tóc đuôi sam gọn gàng. Cô mặc bộ quần áo dài màu xanh lục từ vải lanh, thứ quần áo vốn rất phổ biến thời bấy giờ, đôi chỗ có vài mảnh vá. Còn có 1 chiếc cặp màu nâu đã sờn cũ, trông khá nặng, có vẻ là để đựng giấy tờ tài liệu gì đó…
    "...hầy, thôi vậy."- vị bác sĩ kia từ bỏ việc cố tìm thêm thông tin về loại cây này. Dẹp đi, nghỉ khỏe. Có mà hỏi tới sáng mai Giải Phóng cũng chẳng có thèm đoái hoài gì tới anh đâu. Con bé vốn kiệm lời mà...

    Nhưng kiệm lời tới mức này thì anh cũng chịu.

    "Được rồi, em có câu hỏi gì nào."

    Trung (bác sĩ ) PO'V :
    Được rồi, tôi bắt đầu mệt rồi đấy. Biết là Phóng nó kiệm lời nhưng đâu nhất thiết là phải tới mức này đâu em.*bất lực* Rõ ràng là trong đầu đang có 1 đống câu hỏi về cái cây mà mình mới "vô tình lụm về" nhưng lại cứ im phăng phắc mà nhìn chằm chằm vào tôi thế này.ಡ ͜ ʖ ಡ. Em ơi, anh đang làm việc mà em cứ nhìn như vậy mãi anh sợ đấy, tha anh.
    End PO'V.
    Giải Phóng:*chọt chọt vào thân của cái cây nhỏ trên tay Trung.*
    Trung: "...."
|
|
|
    "Loài cây em nhặt về này có tên là Lan Kim Tuyến. Được tìm thấy nhiều ở vùng núi như Ngọc Linh - Kon Tum. Có nhiều công dụng trong y học như: điều trị các bệnh về gan, bồi bổ cơ thể, chữa mất ngủ, giảm căng thẳng,..."- Trung giải thích.
    "Oh"- Giải Phóng vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng như cũ nhưng lông mày đã dãn ra như đã hiểu vấn đề.
    "..."
    "Vậy...em lặn lội từ tận miền Nam vào đây chỉ để đưa cho anh vài cái cây thôi sao?"- Trung vuốt mặt hỏi.
    "Em nào rảnh thế"-*vẫn không thèm nhìn*
    "Chứ sao em vẫn đứng đây..."
    "...em đi đây, bye anh"
    Nói rồi, Giải Phóng quay lưng rời đi. Để lại Trung vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng người vừa mới rời đi kia.
   

Vườn Bồ Công Anh Trắng [ Countryhumans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ