Chương 7

13 5 0
                                    

    Lưu ý!!
    Indochina KHÔNG phải là chị em ruột của gia đình Đại Nam.
………………………………………
11 năm trước.
Ngày X tháng Y năm 1953.
|
|
|
    Mùa đông ở miền Bắc quả thực rất lạnh. Giữa đêm khuya thanh vắt, tại 1 con suối nào đó ở vùng núi Cao Bằng, có bóng dáng 1 cậu trai trẻ đang đứng ngắm nhìn mặt trăng trên bầu trời đêm kia. Cậu ta có mái tóc đen đang thổi bồng bềnh trước gió. Khuôn mặt sắc nét có làn da màu đỏ và ngay giữa mặt là ngôi sao màu vàng sáng rực rỡ. Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt kia, với con ngươi bên trái màu ruby đỏ rực và con ngươi phải màu Saphire lấp lánh.
    Đôi mắt xinh đẹp ấy từ nãy đến giờ vẫn đang mãi ngắm nhìn vầng trăng khuyết trên kia, hoàn toàn không để ý đến người vừa đến và đang đứng bên kia bờ.
|
|
    "Mùa đông ở miền Bắc vẫn luôn thật lạnh như vậy nhỉ"

    Giọng nữ ấy cất lên, đánh thức con người vẫn đang ngẩn ngơ bên kia. Cô gái ấy bước lên gần mép suối hơn, khuôn mặt càng lộ rõ. Cô ấy có 1 mái tóc dài màu vàng nâu, trông khá rối. Mặc bộ đầm dài trễ vai màu đỏ và khoác 1 chiếc áo lông dày cộp bên ngoài. Làn da vàng với 3 đường kẻ màu xanh dương, trắng, đỏ trên góc phải. Đôi mắt màu vàng kim sắc sảo dõi theo bóng lưng cậu trai kia.
    "Dạo này em vẫn khỏe chứ Việt Minh? "- chất giọng ngọt ngào của cô gái ấy vang lên đầy sự yêu chiều.
    "Chị đến rồi!!"
     Việt Minh xoay lưng lại đối diện với cô gái. Đôi mắt sáng bừng lên. Khuôn mặt cậu rạng rỡ như 1 đứa trẻ vừa được cho kẹo. Cậu nở một nụ cười thật tươi, vui vẻ nhìn người chị gái đã lâu không gặp của mình.
    "Indochina, chị đến rồi, chị thật sự đã đến rồi này."
    "Em vẫn khỏe và em thật sự rất nhớ chị đó a!!"
    Việt Minh cười típ mắt, thoải mái giãi bày nỗi nhớ của mình với Indochina.
    "Em vẫn thật trẻ con quá Minh, ai mà tin được vị chỉ huy tài năng, mạnh mẽ và quyết đoán luôn là nỗi e dè của Thực Dân Pháp lại có mặt này chứ."
    Ngôn từ thì đanh thép, nhưng đôi mắt vàng kim ấy lại tỏ rõ sự nuông chiều và còn có chút bất lực. Nói thì nói vậy thôi, chứ Indochina vẫn thương em trai lắm chứ đùa.
    "Xì, em chỉ trẻ con với chị thôi. Vậy còn chị thì sao? Dạo này chị thế nào?"- nói rồi, Việt Minh ngồi phịch xuống nền đá lởm chởm lạnh lẽo.
    "Mọi chuyện vẫn vậy thôi, không có gì đặc sắc."
    "Hể, không có gì mới lun?"
    "Um, chị không biết chỗ em như nào chứ chỗ chị thì chỉ thấy mấy tên tướng lính ăn chơi sa đọa lắm. Cứ nốc rựu rồi bia, song lại gái gú. Sòng bài quán nhậu gì cứ thi nhau mọc như nấm ấy. Chị thấy ai cũng như ai riết phát chán luôn."
    "Mấy tên em gặp thì khốn nạn lắm luôn. Chúng tàn sát người dân vô tội, phá hoại mùa màng dẫn đến nạn đói, làm chết không biết bao nhiêu người. Ác lắm chị. Nhiều lúc...em chỉ muốn chúng cuốn quách về đất nước của chúng đi..."
    "...Um"

    Hai bóng người một nam một nữ ngồi đối mặt nhau. Tiếng suối cứ chảy ầm ầm, nước chảy cứ chảy róc rách róc rách phá tan khoảng không tĩnh mịch giữa hai con người kia.
    Việt Minh cuối gập người, mệt mỏi , cậu giương đôi mắt thâm quầng của mình nhìn vào dòng nước đang phản chiếu lấy ánh trăng trên cao kia. Thả tâm trí mình nghĩ vẩn vơ đi đâu đó.
    Indochina im lặng, cô buồn bã nhìn cậu trai kia. Thật nặng nề. Có lẽ, khi cô đang an bình ở một tòa nhà cao cấp nào đó ở Sài Gòn thì Việt Minh vẫn đang phải vật lộn với súng đạn ngoài kia. Trong khi cô được ăn ngon mặc ấm, Việt Minh phải chịu cái lạnh thấu xương nơi chiến trường, bữa đói bữa no. Rồi...cả những người đồng bào mà cậu yêu quý nữa...

    Việt Minh sẽ chẳng bao giờ thể hiện sự mệt mỏi này cho ai cả đâu. Cậu là một người anh cả, cậu vẫn luôn nhắc nhở mình phải thật mạnh mẽ để những đứa em bé bỏng của mình dựa vào, chúng có một bờ lưng vững chắc để dựa vào mỗi khi kiệt sức, chúng có một người anh sẽ kéo chúng dậy khi chúng vấp ngã.  Một người luôn dành tất cả tình yêu cho chúng. Một người để chúng vẫn mãi được là một đứa trẻ.
|
|
|
|
|
    Nhưng...
    Nếu là như vậy, thì ai sẽ là người để Việt Minh vẫn được là một đứa trẻ đây?

Vườn Bồ Công Anh Trắng [ Countryhumans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ