Chương 10

21 5 0
                                    

    Vào một ngày cuối thu nào đó...
    "Hm, tôi nên chào cậu buổi chiều hay chào buổi tối đây nhỉ, Việt Hòa thân mến?"
    " Có chuyện gì thì nôn nhanh nhanh ra hết đi, phiền phức quá đấy."
    Giữa gian phòng biệt phủ rộng lớn, bóng hai chàng thanh niên trẻ ngồi đối diện nhau bên bàn trà chiều xa hoa. Ánh hoàng hôn lặng lẽ chiếu những tia nắng yếu ớt cuối cùng vào phòng, len lỏi qua bức màn mỏng đang bay phấp phới theo làn gió nóng.

    Chàng thanh niên với đôi mắt xanh dương và mái tóc vàng bồng bềnh cười ngả ngớn, lộ ra hàng răng trắng sứ lấp ló sau đôi môi đỏ hồng hào. Thoáng đắc chí trước thái độ của người kia.
    Ngược lại, phía đối diện, kẻ có khuôn mặt hoàn mĩ như đúc từ một khuôn với người kia. Đôi mắt đỏ lóe lên tia hằn học nhìn kẻ đối diện như với một tên điên không hơn không kém.
    "Ngươi tới đây chỉ để làm trò như một tên hề sao? Kẻ bại trận?"
    Kẻ với đôi mắt đỏ dần mất kiên nhẫn, liền cất giọng chế giễu. Dù biết rằng tên điên trước mặt hoàn toàn có thể rút thanh kiếm luôn được hắn giắt bên hông trái ra mà chém cho mình vài phát. Dù cái giá phải trả cho hành động đó là rất đắt, nhưng vậy thì sao chứ? Hắn vốn "điên" mà?
    Nghe gọi, chàng trai kia ngừng cười, ngẩng mặt lên.
    "Hm~ sao thế cậu bé của tôi? Dù buồn bực đến đâu thì cũng không nên hỗn láo với anh lớn của mình thế chứ~"
    "NGƯNG LẢM NHẢM ĐI! TA KHÔNG CÓ DƯ THỜI GIAN CHO LOẠI MẠT RỆP NHƯ NGƯƠI!!!"
    Việt Hòa điên tiết đập mạnh tay xuống mặt kính bàn trà, làm nó rung chuyển mạnh như muốn rơi xuống đất tới nơi.
    "Mồ~mồ~em trai yêu quý của ta đừng nóng ~Xuôi xuôi."
    Đôi ngươi xanh không giấu nổi ý cười, đưa tay chậm rãi rót hai tách trà sen nóng hổi ra bàn. Rồi lại đẩy một tách đến trước mặt Việt Hòa, mặc kệ cậu có nhận hay không. Lại nhanh tay nâng tách trà còn lại lên, chậm rãi thổi nhè nhẹ cho nguội bớt rồi mới kề lên môi, khoan thai thưởng thức dư vị ngọt ngọt thanh thanh.
    "Hm...trà ngon ghê á~. Cậu mua ở đâu đấy? Tặng tôi vài gói đi."
    "Um~ ngon quá đi. Quả nhiên tôi hợp với trà sen Tây Hồ này nhất."
    "Ù ui, cái hương vị chát chát mà ngọt ngào này, mê chết đi được. Bên bển chẳng có thứ trà nào ngon như này đâu."
    "Nè nè, cậu thích trà chứ?"

    Cậu trai ấy vẫn cứ mãi luyên thuyên những câu hỏi vô nghĩa, rồi lại tự trả lời chúng mặc cho người bên cạnh có nghe hay không. Tay vân vê tách trà nóng, mi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng thứ dư vị cuối cùng còn đọng lại trong miệng như luyến tiếc lắm. Môi cậu ta khẽ cong lên.

    "Cũng lâu lắm rồi tôi mới về Việt Nam nhỉ, nhớ thật đấy."

    Đôi mắt nhắm nghiền khẽ hé mở, lóe lên sắc xanh quỷ dị trong phút chốc. Đường cong trên môi nhanh chóng biến đi mất. Lúc này, cậu ta trông như một con người hoàn toàn khác, chẳng còn vẻ ngả ngớn như lúc nãy mà thay đổi như một loài thú săn mồi đang tập trung cao độ, chuẩn bị vồ tới bắt trọn con mồi ngay tắp lự.

    Việt Hòa nuốt khan một cái, ánh mắt dè chừng kẻ trước mặt. Thay đổi nhanh quá đấy, đây là hắn đang lên cơn sao? Sao tự dưng điên lên vậy?! Cậu mới có quyền điên này!! Mình chưa cọc lên thì thôi chứ!!?

    "Này"
    Đột nhiên, cậu trai ấy lên tiếng.
    "Gì?"
    "Nay ngày mấy?"
    "Ờm...mùng 2 tháng 9"
    "Biết ngày gì đây không?"
    "Có ngu mới không biết, là lễ Quốc Khánh."
    "...hứm"
    Cậu ta cười khinh một cái, rồi lại quay sang người bên cạnh.
    "Ừm hứm, đúng rồi. Cay không?"
    "Mắc mớ gì ta phải cay? Có ngươi và lũ thực dân pháp kia cay thôi."
    "Ôi nào ~ tiếc thương cho đồng minh của mình chút đi chứ?"
    "Ta đồng minh với ngươi khi nào?!"
    "Bây giờ"
    "Rảnh quá à?! Ngươi thì có cái mẹ gì mà ta phải nghe theo?!"
    "Hm...với tư cách là anh trai của người chăng?"
    "..."
    Á khẩu, chịu, chịu rồi. Tên tâm thần này!! Đúng là mặt dày vô liêm sỉ!!
    "Ừm... Nói thì nói vậy thôi..."
    Cậu trai ấy đặt lại tách trà đã nguội ngắt xuống đĩa rồi đẩy lại về chỗ cũ, vịn vào tay ghế đứng lên.
    "Vậy đấy, hôm nay thực sự rất vui. Hôm nào đấy tôi sẽ lại đến chơi típ. Việt Hòa-chan~"
    "Thấy gớm quá đi."
    "Hể, gì chứ ~ đau lòng quá đi nga~"
    Việt Hòa sởn gai ốc, nhìn cái tên đang tung tăn ra về kia, cái giọng ngọt sớt mà còn luyến lên tận quãng tám đó, kinh chết đi được!! Hắn trốn sang Nhật chỉ để học ba cái tào lao vậy thôi đấy hả. Mà khoan...HẮN LÀM TỐN CẢ 1 BUỔI CHIỀU CỦA TA CHỈ ĐỂ LÀM BA CÁI TRÒ MÈO NÀY THÔI ĐẤY HẢ?!!
    "A! Đúng rùi!"
    Vừa mở được cánh cửa gỗ kia ra phân nửa, cậu trai kia dừng lại và xoay người lại như nhớ ra thứ gì đó.
    "Việt Hòa-chan này..."
    "Hể?"
   Việt Hòa cau có quay qua thì lập tức cứng người, nữa rồi, đôi mắt xanh sáng rực đó... Cậu rùng mình một cái, chuyện quái gì nữa vậy chứ!!
    "Cẩn thận nhé Việt Hòa, con đường mà cậu đi chẳng đơn giản gì đâu. Đừng có chủ quan khi được lũ tư bản đó chống lưng, về cơ bản thì cậu chẳng qua cũng chỉ là con bù nhìn chính trị của chúng thôi. Một con tốt không hơn không kém."
   
    "...tch, cút đi...tên điên..."

    "Ha.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Việt Hòa cau chặt đôi mày, ánh mắt vẫn không rời kẻ đứng đằng sau cánh cửa kia dù chỉ một khắc.
    Cánh vai khẽ loan một vệt máu đỏ thẫm ra chiếc áo sơ mi trắng.
    Kể cả khi cánh cửa gỗ lim nặng trịch đã khép lại, vẫn còn thấp thoáng nụ cười thỏa mãn và tiếng đáp vọng lại.

    "...Hân hạnh"

    Phải, hắn vốn là một tên điên mà?

Con rối đứt dây của Japan Empire.

Tên ngoại lai Tâm Thần của gia tộc Đại Nam.

Vietnam Empire...

……………………………………

   Bạn có thể thấy, từ đầu đến cuối, dù có điên tiết tới đâu thì một kẻ chẳng biết kiêng nể ai như Việt Hòa lạ lùng là chưa từng mắng V.E điên bao giờ, cho đến phút cuối... Để rồi hắn rời đi khi đã để lại cho Việt Hòa một vết thương sâu ở phần bả vai.


Ngày 2/9/23.

Mừng ngày Lễ Quốc Khánh nhé.

Vườn Bồ Công Anh Trắng [ Countryhumans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ