Chương 31: Tân vương đăng cơ

233 24 15
                                    




"Đinh đong... đinh đong..."

Trên dãy Kaman Ronnie ngập tràn sắc vàng của nắng và gió, mấy ngày nay chuỗi chuông cầu bình an và chúc phúc được treo keng đầy dưới các tầng cây bụi thấp, mỗi khi gió thổi qua lại phát ra tiếng đinh đong thanh thúy động lòng người.

Cuối thu tiết trời dịu mát, gió se se, cũng là mùa thời tiết Delvaux dễ chịu nhất.

Nhận được mệnh lệnh từ quân vương Delvaux, một lượng lớn thiết kế sư cùng nhân công khổng lồ nhanh chóng được điều động, ngày đêm dựng khán đài cùng sảnh tiệc. Đằng sau họ, còn chia thành nhiều nhóm nhỏ phụ việc trong hôn lễ với đồng phục là những chiếc váy xanh da trời dịu mát, trên tay mỗi người ôm một chiếc làn tre. Mấy cô gái này phụ trách chuẩn bị chi tiết cho nghi lễ chúc phúc và trang hoàng, ví dụ hoa tươi nào dùng bố trí phòng tân hôn, hoặc nên chọn loại thông nào phù hợp đan thành nhẫn thánh để hai vai chính dùng trong lúc tuyên thệ.

Mặc dù hết thảy những thứ này đều có bán ở chợ phiên, song ai bảo vương của họ khẩn trương mối hôn sự này đến vậy chứ, chuyện gì cũng phải đích thân xem qua, ánh mắt lại khắc khe vô cùng, mỗi món đồ được sử dụng trong đêm hôm đó đòi hỏi phải là sản vật tươi mới nhất của đất trời, y bảo có vậy mới đem lại bình an và may mắn.

"Nếu tìm không được, thì lật tung đỉnh núi, tát cạn đáy biển, thậm chí đào mồ quật mộ, ta không có thời gian nghe giải thích, chỉ cần kết quả."

Lang Vương chỉ ngắn gọn một lời như vây, nhưng đồng thời khiến mọi người vã hết mồ hôi khẩn trương lo liệu, thậm chí mang cả thân thích bạn bè cùng giúp một tay. Song nói gì thì nói, bận mà vui, càng huống hồ đã lâu rồi vương thành chưa khi nào chứng kiến cảnh náo nhiệt đến như vậy. Loại trường hợp long trọng này, khiến con quỷ hút máu Leo mỗi ngày đều phải giật mình, Tuy trong sự bàng hoàng cũng có kèm niềm vui thích cùng tự hào khó tả.

Quanh co lắt léo, trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu sau cùng đã có thể kết hôn với Ney. Từ nay có một mái nhà hoàn toàn thuộc về mình, có người quan trọng nhất trong đời cậu sớm chiều ở chung.

"Em ngây người cái gì vậy? Ta đang nói chuyện với em đó......." – Thanh âm bất mãn của Neymar kéo Leo từ cõi mộng hơi hơi tỉnh lại.

"Hả? Người... vừa nói gì?"

Vẫn còn lơ mơ lắm! Neymar bất lực phe phẩy đầu, bàn tay to lớn bất thình lình bóp chặt khuôn mặt cậu, kéo qua hôn một cái, xem như cho "cô dâu" của y chút ít trừng phạt nhỏ.

"Ta đang hỏi em, lễ phục muốn chọn màu gì đây?"

"Cái gì mà màu gì? Gì cũng được, người quyết định đi." – Leo đâu có hiểu mấy chuyện này, trực tiếp đem vấn đề đẩy lên vai Neymar cho xong.

"Vậy thích kiểu dáng gì?"

"Sao cũng được, người quyết định đi." – Lễ phục mà cũng có kiểu này kiểu nọ? Nhưng cậu nhớ hồi ở Buenos Aires, thấy người ta mặc lễ phục cũng như nhau cả mà?

"Vậy chọn cái váy lụa cho em nha?"

"Sao cũng được, người quyết định.... Hả... sao... sao mà được!!!"

[TRANS] NeySi | Huyết Lang Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ