Chương 71: Kế hoạch của tinh linh quốc

222 17 5
                                    




"Vậy ra chính là ngươi? Là ngươi nói cho thằng binh sĩ đó biết kế hoạch của chúng ta?" - Bên trong doanh trại chủ soái của đội quân viễn chinh quỷ hút máu, một giọng nói u ám vang lên.

Leo Messi liên tục bị hai tên vệ binh đẩy về trước, cậu khó nhọc ngước đôi mắt nâu mệt mỏi, nhìn về cái ghế chủ tọa cao cao tại thượng kia. Vị trí này vốn dĩ nên do chỉ huy trưởng của quân đội viễn chinh – tướng quân Lewandowski ngồi, song lúc này bễ nghễ chống cằm ở đó lại là một người khác, và cũng là chủ nhân thật sự nép sau bức màn - Thomas Muller, đồng thời là đương nhiệm quân vương của Buenos Aires.

"Ta không biết ngươi nói gì." – Dạo gần đây thường xuyên được sử dụng làm "túi máu" để chế tạo bẫy rập dụ ác linh sa lưới, cộng thêm giai đoạn đầu của thai kỳ, đứa nhỏ vì muốn duy trì sự sống gần như đã hấp thụ gần hết chất dinh dưỡng cùng sức sống ở trên cơ thể mẹ, mặt Leo trắng bệch như giấy, thậm chí muốn nói cho tròn vành rõ chữ cũng là một việc quá khó khăn.

"Ngươi biết, ngươi đương nhiên biết..." – Bỏ dở câu nói, Muller phất tay ra hiệu cho tám gã thuộc hạ cùng lui xuống.

Đợi mọi người thối lui rồi, chỉ còn mình gã cùng với em trai ruột của mình, tân vương Buenos Aires khi này mới thong thả đứng lên, chấp tay đi về phía Leo, cơ mặt thả lỏng, thái độ đổi khác hoàn toàn.

"Chỉ còn hai anh em chúng ta, Leo, nói anh biết, tại sao em phải cho thằng nhóc vệ binh đó biết?"

Đã quá ám ảnh với đủ thể loại bạo lực mà người anh này đối với mình trong quá khứ, phản ứng bản năng của Leo là đưa tay ôm bụng, vấp váp lùi về sau, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn gã dò xét, khiến Muller hụt hẫng muốn chết.

"Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Anh cho tất cả bọn chúng lui xuống cả rồi, đương nhiên là không muốn để cho em khó xử. Em không cần..........."

"Khó xử? Sau khi ngươi đem ta đóng gói xem như tế phẩm, hai tay dâng cho tinh linh quốc sao? Khó xử....... haha........ ngươi giả tạo tới độ khiến cho ta buồn nôn........"

"Là em tự nguyện đến đây mà! Chính em........" – Muller lạnh giọng cắt ngang lời giễu cợt của em trai. Nhưng ngay sau đó gã lập tức ý thức được mình lại sắp mất khống chế, vậy nên hắng giọng, cố ép bản thân bình tĩnh, dùng ngữ khí ôn hòa tiếp tục đả động Leo. – "Anh chỉ muốn thỏa mãn nguyện vọng rời khỏi Buenos Aires của em thôi, nên mới thuận nước đẩy thuyền. Em phải biết, nếu không phải do em bướng bỉnh, anh sao nỡ để cho đứa em trai yêu thương nhất của mình tới đây chịu tội? Nhưng mà Andres, mặc kệ em biến thành ra sao, chúng ta vẫn là máu mủ ruột rà, có chung một người mẹ. Anh yêu thương em, là chuyện chưa bao giờ thay đổi."

"Nếu như một năm trước, ngươi nói những lời này, phỏng chừng ta sẽ tin đó, thậm chí còn cảm động tới rớt nước mắt làm tất cả vì ngươi. Nhưng còn hiện tại...... không... không bao giờ nữa đâu Thomas. Ta cuối cùng đã nhìn rõ ngươi rồi, đời này ngươi thật sự dành tình cảm chân thành, chỉ có bản thân ngươi mà thôi."

"Andres... em... sao có thể nói về anh như vậy?" – Khóe miệng của Muller giật giật, ra chiều rất oan ức, gã tha thiết trần tình. – "Anh làm tất cả mọi chuyện đều vì Buenos Aires, vì vinh quang của quốc gia chúng ta, vì muốn huyết tộc có thể đời đời kiếp kiếp nắm quyền thống trị. Em nói đi, anh bị mang tiếng ác, trở thành một người tự tư tự lợi, nhưng có việc nào anh vì bản thân mình đâu? Ngược lại là em, thân là con cháu Huyết tộc, nhưng lại vì tư tình cá nhân mà phản bội mọi người, phản bội xã tắc. Không chỉ nhiều lần thả con sói chết tiệt đó đi, bây giờ còn muốn quấy nhiễu kế hoạch bình định tinh linh quốc của anh nữa. Andres, em tự vấn lương tâm mình đi, là anh ích kỷ hay là em ích kỷ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRANS] NeySi | Huyết Lang Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ