Chương 49: Lời tỏ tình của kẻ mất trí nhớ

228 26 6
                                    




"Anh... nhớ ra rồi sao?" – Leo khó nhọc nhấp môi hỏi.

"Ta... nên nhớ ra điều gì?"

Nhìn đến ánh sáng trong đôi mắt nâu dịu dàng của Leo dần tắt ngúm, chuyển sang ảm đạm buồn thương, Silva đột nhiên có cảm giác mình vừa phạm một lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng, y theo bản năng buột miệng thốt ra.

"Xin... xin lỗi em, nhưng ta thực sự không biết..."

"Không, không cần xin lỗi." – Leo rũ hàng mi, nhìn đến tiểu than nắm đã yên giấc trong lòng mình, thâm tâm không rõ là tư vị gì, cậu cười nhạt. – "Trời sáng rồi, chúng ta trở về thôi. Nhưng mà có vẻ... đã quay lại không kịp nữa..."

"Mặt trời chút nữa mới lên, còn kịp mà..." – Silva quá trì độn, nghe không hiểu thâm ý của Leo, đến lúc y quay đầu, đã thấy cậu ôm con đi thẳng." – "Này ~ Leo, chờ ta với!"

Đây là lần đầu tiên y gọi thẳng tên cậu, chứ không giống trước kia khinh miệt mà "ê a", "ai đó", "con quỷ hút máu", hoặc là "đồ lừa đảo", vậy mà đối phương cũng không đáp lại, không phản ứng và cũng không quay đầu.

Liên tục mấy ngày, Silva đều có cảm giác con quỷ hút máu bé nhỏ ấy đang cố tình phớt lờ mình.

Cậu luôn chọn về nhà lúc y đã ra cửa mua thức ăn hoặc đến công trường làm việc, lại thường viện lý do đưa tiểu than nắm tản bộ mà đơn độc ra ngoài, mặc kệ lúc ấy bên ngoài giá rét thấu xương. Còn lỡ hai người bất đắc dĩ phải ở chung một chỗ, Leo chỉ lo chăm con, nói chuyện với đứa nhỏ cũng không thèm nhìn Silva một cái. Người sói trẻ tuổi giống như đã bị xóa sổ hoàn toàn trong thế giới của con quỷ hút máu, cũng có thể nói, Leo đang học làm quen với cuộc sống không có y.

Hôm nay, Leo sau khi lãnh tháng lương cuối cùng, gom góp cùng số tiền chắt chiu được, cậu vừa tính tiền vừa lẩm nhẩm, cuối cùng cũng đủ khả năng chuộc chiếc nhẫn đó rồi, dư lại có thể mua một ít đồ dùng hằng ngày cho tiểu than nắm. Có lẽ đã đến lúc mang theo con rời khỏi trấn Bock, trước khi trận phong ba diễn ra. Hai mẹ con sẽ một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, chỉ có họ nương tựa nhau, Leo trong lòng âm thầm vạch một kế hoạch như vậy.

Trước khi ra cửa, cậu đem con giao cho Silva hôm nay được nghỉ phép nằm nhà trông nom. Dọc đường về, Leo suy nghĩ rất lung, đã biên ra rất nhiều lời để cùng đồng nghiệp ở Memphis của mình cáo biệt, chỉ là tới phiên đại cẩu cẩu của mình, cậu có miệng cũng khó nói.

"Mặc kệ đi, tới lúc đó rồi tính." – Leo thì thầm trong tâm khảm, cúi đầu mở cửa nhà.

"Tôi về rồi..."

"Suỵt, tiểu than nắm vừa mới ngủ."

Tại một góc phòng đã mở sẵn bếp than, thấy Leo đi vào, Silva đem tiểu than nắm đang ngủ gà ngủ gật cẩn thận đặt xuống cái giường đã được trải cẩn thận, bản thân mình cũng lặng lẽ ngồi xuống kế bên.

"Hôm nay em đi đâu vậy? Sao muộn vậy mới về?"

"Tôi tới hiệu cầm đồ một chuyến, sau đó thì ra chợ mua chút đồ, cũng cần chuẩn bị đầy đủ vật dụng cho thằng bé, về sau trên đường có cái mà dùng. Nó lớn mau quá, thêm một thời gian nữa e là... Ơ!!!"

[TRANS] NeySi | Huyết Lang Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ