Chương 41: Là y, lại chẳng phải y

233 23 20
                                    




Trấn Bock rốt cuộc là một nơi thế nào? Xin trả lời rằng đây là nơi mà những thứ vượt quá phạm vi kiểm soát của đạo đức và pháp luật đều được xem như một lẽ hiển nhiên và có thể chấp nhận được.

Leo bị Silva nắm tay kéo thẳng đến quảng trường lộ thiên, lúc này ánh lửa cháy sáng rực một góc trời, mấy chục thậm chí hàng trăm cơ thể sống nhơ nhớp bẩn thỉu đang vồ vập vào nhau, đưa đẩy, nỉ non, say đắm trong trò chơi nhục dục mà mấy nghìn năm qua nhân loại đều chìm đắm. Không khí ngập tràn mùi vị của kích thích tố, của sự ham muốn nguyên thủy cùng đủ mọi phương thức giao cấu mọi rợ, nơi mà mọi lý trí cùng đạo đức con người đều bị phủ quyết sạch trơn. Không phân biệt phẩm mạo, giới tính, thậm chí không quan tâm tư thế và số lượng, tất cả cấu thành một dạ tiệc thác loạn phi lý và điên cuồng nhất mà Leo từng chứng kiến.

Đợi tới khi cậu có thể phản ứng lại, ngay lập tức bịt chặt đôi mắt của mình, một đường đỏ bừng kéo dài từ hai má thẳng đến mang tai.

"Ta nên khen kỹ thuật diễn của ngươi tốt, hay phê bình ngươi không đủ chuyên nghiệp đây?"

Chẳng cần câu trả lời của Leo, Silva đã trực tiếp xốc lấy cậu, chặn ngang vác lên vai, vỗ mông cậu hai cái rồi cười khà khà đi sâu vào bên trong. Tùy tiện tìm một cái bàn gỗ tạm xem là vững chắc, y không chút thương xót vứt cậu xuống, sau đó tự mình cởi đai lưng.

Toàn thân nặng nề nện xuống mặt bàn, Leo cảm giác như trăm ngàn sao xẹt đang nảy lên cùng một lúc, đôi tay theo bản năng ôm bụng, cắn môi dưới nhịn đau. Nhìn đến quần áo trên người Silva đã thoát xuống gần hết, Leo như ý thức được đối phương kế tiếp muốn làm gì, cậu hớt hãi ngồi bật dậy.

"Đừng mà Ney, không được! Lẽ nào người quên rồi sao, em còn đang..."

Trong lúc hốt hoảng, ánh mắt Leo vô tình liếc sang bên, vừa hay trông thấy một thiếu niên tuổi tác còn trẻ đang bị một gã mập đè nghiến ở cái bàn dài kế bên, chịch tới hốc mắt tan rã, thằng nhóc còn cười khiêu khích nhìn ngược lại cậu. Leo tức tốc đem mặt xoay trở về, tim đập thình thịch, cậu níu tay Silva khẩn khoản.

"Em không muốn làm ở cái chỗ này đâu, ngượng chết đi được, hay là chúng ta..."

"Lại gì nữa? Đây lại là kịch bản mới mà ngươi biên đó sao?" – Cả người đã cởi gọn gàng sạch sẽ, Silva phiền chán chồm tới nhéo cổ áo Leo, giật tới trước mặt mình, thanh âm rõ ràng không kiên nhẫn. – "Diễn ít ít còn vui, diễn nhiều như vậy ta cũng chẳng bo thêm tiền, chi bằng ngươi tiết kiệm chút hơi sức, đợi một hồi rên rỉ sao cho dễ nghe."

Ney đang... nói gì vậy? Mãi tới giờ phút này, Leo mới giật mình phát hiện đại cẩu cẩu của cậu hôm nay kỳ quặc lắm, dù là ánh mắt hay thái độ cũng chẳng hề giống ngày xưa. Trước kia mỗi khi y nhìn mình, ánh mắt luôn là bảy phần trìu mến ba phần nuông chiều, còn tên Alpha trẻ tuổi đang đứng trước mặt cậu, tròng mắt ráo hoảnh, hệt như... bọn họ mới ngày đầu quen biết nhau.

"Người... xảy ra chuyện gì vậy?" – Cậu nghiêng người, ôm lấy gương mặt y, nhưng sự quan tâm này không hề nhận được đền đáp, thậm chí còn khiến cho y khó chịu xô cậu ra.

[TRANS] NeySi | Huyết Lang Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ