Chương 43: Đi ngược tâm ý

232 23 12
                                    




Chạng vạng hoàng hôn, gió bấc nổi lên mỗi lúc một lớn, thổi vào mấy vết thủng trên bức vách tạm bợ bằng da trâu, ùa vào phòng phát ra tiếng u u.

Dưới mái hiên đơn sơ, ba con người trân trối quan sát lẫn nhau, khiến bầu không khí phút chốc kỳ quặc đến cực điểm.

"Các người... quen nhau sao?" – Silva khó nén tò mò.

"Chắc là chúng tôi chưa gặp bao giờ." – De Jong nhẹ nhàng cười, phết mắt qua Silva một chút, sau đó quay đầu hỏi Leo. – "Có phải không?"

"Đúng là chưa gặp. Nhưng trước đây tôi có một người bạn thân cùng tên cùng họ với anh đây, cho nên tôi khi nãy nhất thời xúc động. Xin lỗi!" – Leo lễ độ khom người, sau đó cúi đầu đi lướt qua họ, thẳng về chỗ nằm của mình, cong lưng lặng lẽ đem bao thuốc bỏ vào một góc kín.

"Trùng hợp thật." – De Jong cười rất ấm áp, làm Silva cũng phải cười theo, nhưng khi anh trong thoáng chốc liếc về phía bóng dáng của Leo, mày hơi chau lại.

Bởi vì kinh tế túng quẫn, dạo gần đây Leo đành phải bóp chặt dạ dày của mình, thường thường ba ngày mới ăn một bữa. Mua không nổi lộc huyết đắt tiền, cậu đành chọn cho mình một món thực phẩm bình dân hơn mà hồi ở vương cung Delvaux cậu từng quen thuộc – con thỏ. Thông thường, cậu trước một hôm sẽ mua một con thỏ từ ngoài chợ về, lén lút nuôi ở góc phòng, chờ tới chạng vạng ngày hôm sau, trước khi đến nhà thổ sẽ hút máu.

Hôm nay là ngày thứ ba cậu không có gì trong bụng rồi, chịu được tới đây đã là cực hạn, Leo xoa cái bụng đói meo kêu rột rột của mình, cười nhẹ với khách.

"Hai người có chuyện cần bàn, tôi xin phép ra ngoài trước."

Nói xong, từ lồng tre nhỏ lôi ra một con thỏ màu xám, tay đói run rẩy chịu hết nổi mà bỏ vào trong miệng, chính lúc này nghe thấy tiếng gắt gỏng của Silva.

"Này! Ngươi sao có thể trước mặt khách giống như súc sinh vậy ăn tươi nuốt sống? Cút đi! Đừng có dọa De Jong chạy mất!"

Bị Silva quát lớn, Leo sốc vô cùng, tay cậu bị dọa đến run lên, con thỏ thiếu chút nữa đã vùng chạy. Leo lồm cồm bắt trở về, tay chân vụng về túm túm ở trước ngực, sau đó không dám cãi một lời, đỏ hốc mắt lầm lũi chạy ra ngoài.

"Anh làm gì hung dữ vậy Silva? Nhìn cậu ta rất là buồn!" – De Jong nhịn không được mà lên án.

"Cậu đừng hiểu lầm nha thiếu gia, hai chúng tôi chỉ là quan hệ khách thuê phòng bình thường thôi." – Silva đương nhiên mau mau mà phủi sạch quan hệ.

De Jong phe phẩy đầu, liếc Silva một cái đầy trách móc.

"Đương nhiên là không rồi!"

***

"Không thích Ney như vậy chút nào! Ney ngốc muốn chết được, lại còn hung dữ nữa! Càng ngày Ney càng thích ăn hiếp người ta! Ngốc quá mà! Không thích Ney nữa! Sau này cũng không bao giờ thích Ney nữa!"

Ráng chiều đã tắt, Leo tìm được một gốc đại thụ rồi thẫn thờ tựa lưng vào, miệng lầm bầm lầu bầu để phát tiết. Nhưng càng nghĩ, chỉ càng đau lòng thêm mà thôi, bên ngoài đau mà bên trong cũng đau, đến nỗi Leo thậm chí quên mất chuyện uống máu thỏ. Nguyên một đêm trằn trọc vì bị động thai, giờ cậu chỉ thấy người ê ẩm, nhắm mắt một chút thì ngủ gục dưới tàng cây rồi.

[TRANS] NeySi | Huyết Lang Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ