Chương 61: Sứ giả hộ hoa

208 22 8
                                    



Thôi thì, đây cũng xem như một lần kết hợp không quá tệ.

Cũng không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh đây, nhưng lần này khoang sinh sản của Leo vì tác dụng của độc dược mà Bartomeu tiêm vào cơ thể cậu cho nên cũng không thực sự mở ra, vậy nên dù bọn họ có làm đủ các bước cũng không mang thai được. Sau khi nhận thức được điều này, con quỷ hút máu hơi thở phào nhẹ nhõm. Đứa con thứ hai ư? Không, ít nhất trong quãng thời gian này cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý.

Cũng không rõ tối đó là làm ba, hay năm lần, Neymar giống như một chiếc lò xo bị kìm nén quá lâu, vậy nên khi nhận được sự đồng thuận từ Leo, y cứ mặc sức mà lăn lộn cậu, như con thú hoang tham lam muốn tìm lại hơi ấm. Chờ đến khi khát khao trong lòng cuối cùng cũng được sự êm ái ấy hòa tan, chờ hết thảy ngọn lửa điên cuồng kết thúc, trời bên ngoài đã tờ mờ sáng.

Nhìn cục cơm nắm nằm trong lòng ngực mình thiêm thiếp ngủ, nhưng Neymar cả mày cũng không dám nhíu lấy một cái, chứ chưa nói chi là nhắm mắt ngủ vùi. Y rất sợ, sợ mình ngủ rồi tỉnh lại, tất cả chỉ là một cơn mộng mà thôi. Suốt mấy tháng qua, y vẫn thường xuyên nằm một giấc mộng êm ái lại hoang đường như thế. Y rất sợ cái cảm giác một mình tỉnh lại, sau đó sờ sang một bên giường lạnh tanh. Thậm chí rất nhiều lần y còn nghĩ, nếu không thể cùng với Leo cùng nhau tỉnh, chi bằng dứt khoát ở lại trong thế giới ảo mộng của mình vĩnh viễn ngủ say. Nhưng mỗi lần y có ý muốn buông xuống tất cả, tiểu than nắm đều sẽ xuất hiện đúng lúc, kéo lấy tay y than đói bụng, đòi cha pha sữa cho mình.

"Cũng không biết thằng nhóc đó ở chỗ Richa có nghe lời không?" – Nghĩ tới thằng con nhỏ hiểu chuyện nhà mình, Lang Vương nhẹ giọng cười một tiếng.

Quả nhiên, đề tài này dễ dàng thu hút sự chú ý của Leo, cậu vội ngẩng lên.

"Tiểu than nắm sao? Nó đang ở đâu?"

"Ở tây cảnh. Ta một mình chạy ra ngoài làm việc, mang nó theo không tiện, cho nên gửi nó ở chỗ Richarlison."

"Richa... hai người làm hòa rồi à?"

"Cũng không biết có thể nói là hòa hay không. Tóm lại ta thay Ganso thu dọn bãi chiến trường, bọn họ nợ ta một mạng, đương nhiên là nên quy thuận..."

Lang Vương chưa kịp nói dứt lời, thì từ trong chăn Leo đã vươn một bàn tay véo má y, vẻ mặt nghiêm khắc chỉ trích.

"Người ngạo mạn vừa thôi ~ bạn bè thì là bạn bè, cãi nhau rồi cũng có thể làm hòa, có gì đâu mà đem bản thân mình cùng bọn họ phân rõ ràng như vậy!"

Neymar ánh mắt mang cười cúi xuống nhìn Leo, cảm giác quan tâm ấm áp này lâu lắm rồi y mới có lại, tự nhiên là vô cùng hưởng thụ. Y xoa nhẹ ngón tay lên môi dưới của cậu, nhẹ nỉ non.

"Cuối cùng em chịu để ý tới ta rồi sao?"

"Hả?" – Ý thức được mình vừa rồi cầm lòng không đậu để cảm xúc lộ hết lên mặt, Leo ngượng nghịu rụt tay về, nhưng chưa kịp thu hồi đã bị bàn tay to lớn của đối phương túm lấy, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

"Người làm gì vậy?" – Leo rũ mi xuống, không dám nhìn y.

"Ta nhớ em lắm, từ ngày chia tay tới giờ, không một giây một phút nào là ta ngừng nhớ em."

[TRANS] NeySi | Huyết Lang Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ