Chương 66: Lần mang thai thứ hai

232 24 0
                                    



Pele đi rồi, Lang Vương trẻ tuổi ngay tấp lự đem cô dâu nhỏ của mình ấn ở dưới thân, chóp mũi nhẹ cọ lên nhau, từ đôi đồng tử vốn sáng trong như pha lê châu xanh thẫm giờ lại đắm chìm trong dục vọng.

"Cơm nắm của ta thực sự quá mê người ~"

Y mỉm cười ngợi khen, muốn hôn lên môi cậu, nhưng tại khoảnh khắc ấy Leo bỗng rùng mình, nghiêng qua tránh bờ môi y, đôi mắt như hoẵng non ngơ ngác có chút loạn.

"Sao vậy? Sao em run vậy? Lẽ nào ta đè nặng quá khiến cho em không thoải mái?" – Nhạy cảm nhận ra tâm trạng của Leo khi này không thực sự lý tưởng, Lang Vương cũng không nôn nóng trong nhất thời. So với những điều này, y càng quan tâm tâm tư tình cảm của cậu hơn, một mực kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp. – "Em đang nghĩ gì vậy, nói cho ta biết đi? Nếu như em không muốn, chúng ta có thể..."

"Không... không phải..." – Leo theo bản năng khoanh cổ y lại, ánh mắt nhìn y da diết. – "Em không phải không muốn, chỉ là..."

Quá khó để nói rõ, con quỷ hút máu cúi đầu, mấy lần cắn môi nhịn xuống. Phải rất lâu sau, từ trong ánh mắt cổ vũ của Lang Vương, cậu mới lấy được dũng khí.

"Người cũng biết, em vừa mới mất con của chúng ta..."

"Chuyện này... ta biết, nhưng..."

"Không... xin người nghe em nói cho xong lời đã."

Sự trấn an của Neymar mau chóng bị Leo ngắt ngang, y nhịn xuống, gật đầu. Nếu Leo có thể mở lòng mang tâm sự giãy bày với y, y cầu còn không được. Hít vào một hơi sâu, cậu ngẩng lên đối diện y, ôn nhu lại kiên nhẫn giải thích.

"Không phải em không muốn làm chuyện đó với đại cẩu cẩu đâu, ngược lại mà nói, tuy rằng mỗi lần đều có chút ngượng ngùng, nhưng bởi vì em yêu người, cho dù ngày trước mình còn ở trấn Bock, lúc em giận người nhất, thậm chí thấy hận người tại sao lại đánh rơi quá khứ của chúng ta, cả khi đó em cũng không chán ghét cùng với người... cùng người hoan ái. Nhưng con cái lại là một chuyện khác. Đứa con đầu tiên của chúng ta, em bị bắt phải chia lìa với nó. Sau đó đứa thứ hai bị người ta cưỡng ép phá thai..." – Thanh âm Leo mỗi lúc một nhỏ, hàng mi rũ xuống xao xác. – "Em không cảm thấy mình có đủ năng lực để bảo vệ cho chúng. Tiểu than nắm... nó rất đáng thương, làm con của em, là bất hạnh của nó. Em không muốn lại..."

"Khoan đã cơm nắm, em nghe ta nói đi. Chuyện này, thực chất là vấn đề của ta, chứ không phải là em đâu." – Đôi bàn tay dày rộng của Neymar khẽ áp lên sườn mặt tái nhợt của Leo, lòng bàn tay vuốt ve đầy thương tiếc. – "Bọn chúng đâu chỉ là con của mỗi mình em, ta thân là một người cha, đó là trách nhiệm của ta mới đúng. Trước kia mẹ con em chịu quá nhiều khổ sở, bị người ta hà hiếp, là vì ta đã không có mặt kịp thời. Là lỗi của ta đó cơm nắm. Ta vốn nên ở đó, ta cần phải ở đó, khi em và các con cần ta nhất, nhưng ta lại không có mặt, là ta sai. Về sau, ta sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em và con. Cho nên xin em đừng đem trách nhiệm đẩy hết lên đầu mình. Nhìn ta đi cơm nắm, bây giờ ta về rồi, ta sẽ luôn bên em, chúng ta về sau cũng không chia lìa nữa."

"Nhưng mà người... chung quy vẫn phải quay lại Delvaux, không phải sao? Người là Lang Vương, người còn sứ mệnh của mình. Em nghe anh Ronnie nói, người và Ganso không giống nhau, là do huyết thống Lang tộc chọn người làm lãnh tụ, đây là số mệnh của người, không thể thoái thác được."

[TRANS] NeySi | Huyết Lang Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ