Chương 42: Sống chung một nhà

228 23 14
                                    




Leo từ trong đau đớn dần tỉnh lại, đôi tay lập tức theo bản năng sờ bụng mình. May quá, con không sao cả. Xem ra trận đau này hoàn toàn chỉ là với thân thể cậu thôi. Còn may!

Gắng gượng chống tay để nhỏm dậy, nhìn ngó tứ phía, Leo phát hiện cậu đang nằm trong phòng ngủ của một túp lều. Nhà không lớn, đồ đạc cũng ít, có vẻ chủ nhà vừa mới dọn đến không lâu. Cậu thử đặt chân xuống giường, nhưng mới thả chân xuống, eo và lưng toàn bộ giống như bị kim châm tê dại, không có một điểm nào lành lặn. Cậu nhe răng trợn mắt ôm lấy đầu gối, cuộn tròn người rúc vào một góc.

"Nếu vẫn chưa thể cử động thì ngoan ngoãn nằm yên trên giường đi. Dù sao giường cũng đã bị ngươi chiếm hết một đêm rồi, ta cũng không ngại cho ngươi nằm nhờ thêm chốc lát."

Từ xa Leo trông thấy Silva đang đi vào, trên tay y cầm một cái khăn lông ướt, không ngừng thấm mồ hôi. Nhìn bộ dạng của y giống như mới từ hầm mỏ hoặc làm công trong khu rừng nào đó trở về. Leo khẽ nhíu mày, sửng sốt chưa hiểu gì cả.

"Còn đau không?"

"Gì cơ?"

"Ta hỏi thân thể của ngươi."

Leo cúi đầu nhìn toàn thân mình một lượt, đốm xanh đốm tím cùng vô số dấu răng, lúc này mới phát hiện bản thân khó coi đến như vậy. Nhưng mà, nếu như đó là Ney, thì có sao đâu chứ.

"Không... không sao đâu, em sẽ sớm khỏe lại thôi, chút xíu này... chỉ là vết thương nhỏ." – Mình là quỷ hút máu, đương nhiên có năng lực tự chữa lành, đây xem là gì chứ, chuyện vợ chồng... túng dục quá độ thôi. Leo thầm nghĩ vậy để an ủi mình.

"Ngươi không sao là tốt rồi." – Silva nhún vai, bình tĩnh không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, phụ họa một câu, sau đó múc nước rửa mặt, lại đem khăn lông sạch đang treo trên giá nhúng vào một thau nước, vắt khô rồi gấp lại đưa qua cho Leo. – "Nè, ngươi cũng lau mặt đi. Tối qua khóc lóc thảm thiết, đôi mắt tới giờ vẫn còn sưng."

"Tối qua..." – Nhận khăn lông, Leo như suy tư gì, ấp úng hỏi. – "Vậy tối qua... người tại sao... tại sao phải làm như vậy?"

"À, chuyện này hả, là ta nhận nhầm người, hiểu lầm ngươi là người ở chỗ đó. Thật ngại quá!"

Leo đã lau mặt sạch sẽ và rũ đầu chăm chú lắng nghe, càng nghe thì nếp nhăn giữa hàng mày cậu lại càng sâu hơn.

"Ý của người là... người xem em là trai bao ở đó sao?"

"Cũng đâu thể hoàn toàn trách ta. Ai bảo ngươi khi đó ân cần như vậy kéo tay kéo chân ta, nói giống như là thân thiết với ta lắm, ta cứ tưởng... tưởng ngươi đang kéo khách. Hơn nữa về sau ngươi còn đi theo ta, lúc ta ấn ngươi xuống ngươi cũng không cự tuyệt, vậy nên là..."

Leo trong lòng đau xót, không còn nghe nổi nữa, cậu không thể tin mà hỏi gặng.

"Người hoàn toàn... không còn nhớ em một chút nào sao?"

"Hả? Bộ... ta nên nhớ ngươi hả?" – Silva nhướng mày nghi hoặc.

Tổn thương nhìn người mình yêu rõ ràng đang đứng ngay trước mắt, nhưng lại chẳng khác nào người dưng, Leo nản lòng thoái ý thở dài, trái tim thắt lại đớn đau. Cảnh tượng này, tự nhiên khiến Silva có phần áy náy không sao lý giải nổi.

[TRANS] NeySi | Huyết Lang Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ