Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, Becky Armstrong ngồi bên cạnh bồn tắm, cầm vòi sen rửa sạch thân dưới.
Ngón tay mang theo dòng nước ấm áp lướt giữa hai cánh hoa non mềm, rửa sạch dịch thể dính nhớp trơn trượt còn sót lại.
Becky Armstrong ngây người, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm nơi nào đó trong phòng tắm, cảm xúc thật lâu không có bình phục.
Hôm nay, cô không chỉ thật sự gặp được người nọ, còn ở trước mặt chị ấy mà cởi sạch, bị sờ soạng, thậm chí còn bị làm cho đến cao trào.
Đầu ngón tay vô thức trượt đến đóa hoa, ấn lên viên thịt mẫn cảm vừa rồi làm cho cô cao trào.
Lạ thật.
Rõ ràng trong giấc mơ, mỗi lần sau khi được chị ấy trên hút dưới sờ, khi tỉnh lại tự cô cũng sẽ đi sờ nó để giảm bớt sự khô nóng trong cơ thế, nhưng là trước nay đều không có đạt cao trào như vừa rồi.
Rõ ràng, đó chỉ là một sự cọ xát đơn giản, nhưng những ngón tay của chị ấy giống như có ma lực, mỗi một lần xoa nắn, đều chuẩn xác kích thích những dây thần kinh nhạy cảm nhất của cô, khiến cho mật dịch từng đợt từng đợt tuôn trào cho đến khi cô tê liệt, lên đỉnh.
Becky Armstrong cúi đầu, ngón tay ngập ngừng ở nhụy hoa di chuyển qua lại hai cái.
Toàn bộ đóa hoa được bao phủ bởi nước ấm, ngón tay đi vào bị hai mảnh thịt bao bọc, thời điểm muốn rút tay lại bị vách thịt gắt gao xoắn lấy, mang theo một ít thịt non.
Không có cảm giác.
Có điều, hình ảnh này có vẻ cám dỗ nha.
Vừa rồi khi chị ấy chạm vào cô, chị ấy sẽ sinh ra dục vọng đối với cô sao?
Cốc...cốc...
Cửa phòng tắm bị gõ.
"Đã một tiếng rồi, em gặp khó khăn gì bên trong sao, có lẽ tôi có thể giúp."
Nghe thấy giọng nói trầm thấp của người phụ nữ phát ra từ ngoài cửa, Becky Armstrong giật mình, nhanh chóng rút ngón tay ra, tắt vòi hoa sen.
"Không cần, không cần, em ổn ạ!"
Freen Sarocha cười khẽ, không hiểu rằng cô người mẫu nhỏ đang chột dạ:
"Không có việc gì thì tốt, tôi ở trong phòng khách, có việc gì có thể gọi tôi."
Becky Armstrong lung tung gật đầu, lại nhớ ra người ngoài cửa không thể thấy, vội vàng lên tiếng:
"Em cảm ơn ạ."
Sau khi người bên ngoài cửa rời đi, Becky Armstrong rút chiếc khăn trên kệ để lau khô cơ thể, không dám ở lại thêm nữa.
Chỉ là...lúc mặc quần áo thì có chút vấn đề.
Quần lót đã ướt đẫm, mặc ở trên người khẳng định không thoải mái. Hôm nay cô mặc là bộ váy liền áo, nếu cô không mặc quần lót, điều đó đồng nghĩa là cô phải "chân không ra trận".
Nghĩ đến một loạt hành vi phát sinh ngoài dự kiến khi nãy, Becky Armstrong quyết định không mặc.
Sờ đều đã sờ qua rồi, cho dù là có bị phát hiện không mặc quần lót thì có sao.
Khi Becky Armstrong trở lại phòng khách, tất cả dấu vết đã được dọn dẹp sạch sẽ, bề mặt sofa khó lau sạch đã được phủ một lớp đệm mỏng để che dấu.
Người phụ nữ trước mặt đã thay bộ quần áo thoải mái khác, ngồi trên chiếc ghế sofa khóe môi như có như không hiện lên độ cong, dáng vẻ dễ gần hơn so với vừa rồi.
"Rất xin lỗi vì vừa rồi đã làm như vậy."
Nhìn Becky Armstrong ngồi xuống, Freen Sarocha nói trước:
"Tôi chỉ là quá phấn khích khi nhìn thấy một cơ thể đẹp như vậy."
"Nếu em không thể chấp nhận và lựa chọn từ chối công việc người mẫu này, tôi xin lỗi lần nữa. Thù lao mà Mind Sawaros Nekkham thương lượng với em tôi sẽ bồi thường gấp ba."
"Cô Freen, em đồng ý!"
Becky Armstrong gấp đến độ la lên.
"Em biết tôi?"
Đôi mắt đen của Freen Sarocha hiện lên một tia kinh ngạc.
Cô quanh năm ở nước ngoài phát triển, luôn luôn khiêm tốn, không bao giờ lộ mặt trước công chúng trừ khi cần thiết, vì vậy mức độ phổ biến trong nước của cô không cao. Đặc biệt cô không cho Mind Sawaros Nekkham tiết lộ danh tính của mình, vậy mà cô người mẫu nhỏ này lại có thể chính xác gọi tên?
"Em và bố em đều rất yêu thích tác phẩm của cô ạ..."
Bố của Becky Armstrong vẫn luôn đánh giá cao những bức tranh sơn dầu phong cảnh của Freen Sarocha. Khi cô còn nhỏ, lúc trong nhà còn có tiền, ông sẽ mang theo các dụng cụ vẽ tranh và đưa cô đi ngắm cảnh, vẽ phác thảo.
"7 năm trước khi bố mang em đi tham quan triển lãm tranh của cô Freen, em đã gặp qua cô ở đó."
"Thì ra là vậy."
Freen Sarocha gật gật đầu, không nghĩ tới người mẫu nhỏ lại là một fan hâm mộ đối với tranh của cô.
"Nếu em đồng ý, thật là không gì tốt hơn."
"Vì đảm bảo khi tôi muốn vẽ lập tức sẽ có người mẫu ngay, cho nên em cần phải ở lại trong nhà của tôi, đó là một biệt thự hai tầng, không gian rất lớn cho nên không cần phải lo lắng tình huống xấu hổ xuất hiện."
"Vâng ạ!"
Vừa đúng lúc cô ở ký túc xá không vui, dọn ra đến đó còn có thể tiết kiệm chi phí thuê nhà nha.
Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ ra mặt của Becky Armstrong, Freen Sarocha lộ ra ý cười không rõ:
"Nhưng tôi phải nói trước với em rằng tôi hiện đang chuẩn bị một loạt các tác phẩm chủ đề về "Dục". Nếu em chấp nhận công việc người mẫu này, sự việc xảy ra giống như ngày hôm nay ... sẽ không ít."
Như hôm nay....?
Becky Armstrong ngớ người sửng sốt hai giây mới hiểu ra được ngụ ý của Freen Sarocha: Nếu nhận công việc này, mỗi ngày bị chị như vậy... sờ đóa hoa đến cao trào sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [H+] Cùng Họa Sĩ Yêu Đương
FanfictionBecky Armstrong mỗi đêm đều nằm mơ, nhân vật chính từ đầu đến cuối đều là cùng một người. Mãi cho đến khi cô nhận công việc làm người mẫu nude, giấc mơ hoá thành hiện thực. CP : Họa Sĩ x Người Mẫu