Chương 30 : Mơ Ước Đã Lâu

1.1K 36 0
                                    

Theo như Becky biết, lúc đó ở huyện Hoài Thủy chỉ có một viện phúc lợi, cho nên theo lý mà nói Jean Gunnhildr chắc hẳn là ở cùng một viện phúc lợi với cô.

"Em không nhớ rõ cô ta sao?"

Freen kinh ngạc, không nghĩ đến giữa Becky và Jean Gunnhildr còn có loại trùng hợp như vậy.

"Không nhớ rõ..."

Becky nhẹ nhàng lắc đầu.

Lúc còn nhỏ cô rất bẽn lẽn, không thích trò chuyện với người khác, không phải một mình làm ổ trong phòng vẽ tranh thì cũng là chui vào trong góc nhìn người ta chơi

Ngoại trừ đồng bọn ở bên cạnh phòng mình, cũng không quen thân với người khác lắm, hơn nữa trí nhớ bây giờ cũng hơi mơ hồ, thật sự cô không có ấn tượng gì với hình dáng lúc nhỏ của Jean Gunnhildr.

"Đúng rồi."

Becky lấy cuốn album Freen tiện tay đặt trên bàn vuông lật tìm:

"Em nhớ rõ hình như có tấm ảnh chụp tập thể viện phúc lợi, lúc em đi viện trưởng cho em, mỗi lần đến Tết viện trưởng đều cho chúng em chụp một tấm ảnh chung."

Lật xem hết một quyển, Becky tìm được mục tiêu:

"Chính là tấm này."

Tấm ảnh được giữ rất tốt, mặc dù đã mười mấy năm trôi qua, những khuôn mặt của người bên trong tấm hình vẫn rõ ràng có thể phân biệt rõ như trước.

"Đây là Becca."

Freen tìm một chút rồi tìm thấy Becky đứng ở một góc hàng thứ hai bị người khác che mất gần nửa người.

"Trả lời đúng rồi."

Becky chỉ chỉ vào cụ già hiền từ đứng ở giữa hàng thứ nhất:

"Đây là viện trưởng."

"Đây là Frederica, Diona, đây... ừm..."

Becky phân biệt từng người đang xếp hàng trong tấm ảnh, phát hiện có một số người sôi nổi còn có thể gọi được tên của bọn họ lúc đó, có một số người nhìn quen mắt nhưng không nhớ được tên, còn lại tất cả đều là phần mất trí nhớ kiểu "Trước đây em đã từng gặp người này sao?"

Ở gần cuối hàng thứ nhất trong số vài người, Becky thấy một khuôn mặt không khác nhiều lắm so với tấm hình trên máy tính.

Vậy mà Jean Gunnhildr lại thật sự là một trong năm mươi đứa trẻ ở viện phúc lợi lúc đó!

"Là cô ấy... thật sự em không nhận ra..."

"Em không nhận ra cô ta, cô ta có thể nhận ra em."

"Không có khả năng lắm... đi?"

Becky cũng không xác định được Jean Gunnhildr có nhớ người ít có cảm giác tồn tại khi đó là cô hay không, dù sao sau khi hai người lớn lên không chỉ hình dáng thay đổi, hơn nữa tên cũng không phải tên trước đây, nếu không phải là người vô cùng quen thuộc, khả năng có thể nhận ra cô vô cùng nhỏ.

Cùng một viện phúc lợi sao...

Freen suy nghĩ xâu xa, nếu không phát hiện mối quan hệ này, có lẽ cô có thể nghĩ đến Jean Gunnhildr chỉ là đang ghen tị với Becky, nhưng bây giờ cô không tránh được phải suy nghĩ nhiều.

[FreenBecky] [H+] Cùng Họa Sĩ Yêu Đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ