Giữa tháng bảy, phòng trưng bày mỹ thuật mở cửa như dự kiến.
Vùng ngoại ô thành phố Đ hiếm khi sôi nổi thế này, đủ loại xe con đậu kín bãi gửi xe cách phòng trưng bày mỹ thuật không xa, cho dù nhiệt độ không khí có cao đến mấy cũng không thể đỡ nổi với sự nhiệt huyết muốn ra ngoài chơi của mọi người vào cuối tuần.
Freen đã đi vòng quanh bãi gửi xe gần đó nhiều vòng nhưng vẫn không tìm thấy được chỗ trống, cô rất bất lực, vì trước khi ra ngoài để lỡ mất chút thời gian, vậy mà nơi này lại đầy nghẹt, có thể thấy việc tuyên truyền của phòng trưng bày mỹ thuật đã làm rất tốt.
Thấy những chiếc xe khác cũng chạy quanh gần đó, Freen quay đầu bàn bạc với Becky:
"Chị đến nơi khác tìm chỗ đậu, bên ngoài nóng, em vào phòng trưng bày mỹ thuật ngồi đợi chị trước được không?"
Becky gật đầu, cầm dù che nắng và thư mời của phòng trưng bày mỹ thuật đưa cho Freen:
"Vậy em đứng ngay phòng triển lãm gần cửa chính, chị đến thì điện thoại cho em."
"Được, nếu nhiều người quá thì cứ tìm nơi nào thoáng mát rồi đi dạo một chút."
Chiếc Land Rover dừng dưới bóng râm dưới một tán cây nào đó, Becky nhảy xuống xe vẫy vẫy tay với Freen, đạp lên bóng râm dưới chân rồi men theo con đường nhỏ đi vào cửa chính phòng trưng bày mỹ thuật.
Chỗ soát vé ngay cửa đã xếp một hàng dài, Becky cầm thư mời đi thật nhanh, thuận lợi bước vào phòng trưng bày mỹ thuật.
Trước bức tường treo tranh trong phòng trưng bày toàn bộ đều bị bao quanh thành một khoảng trống, tất cả những người đến xem đều tụ lại một chỗ, âm thanh máy ảnh liên tục vang lên, trộn lẫn với tiếng nói chuyện, rất ồn ào.
Trong dòng người chen chúc, Becky bất ngờ không kịp đề phòng bị người bên cạnh chen một cái, suýt nữa té ngã, may là một bàn tay kịp thời đưa ra giữ chặt vai dìu cô đứng vững.
"Cẩn thận, không sao chứ?"
Becky thở phào, đứng thẳng người lên nhìn người trước mặt.
Chủ nhân của bàn tay đó là một người phụ nữ ăn mặc rất tinh tế, chiếc váy dài bằng tơ ôm sát người kết hợp với một chiếc nón nhỏ, đeo thêm cặp mắt kính màu vàng cánh én, gương mặt dịu dàng, nhìn chắc cũng trên dưới bốn mươi.
"Không sao, may là có cô kéo cháu một cái, cảm ơn cô."
"Khách sáo gì chứ."
Người phụ nữ cười híp mắt vỗ nhẹ vai Becky:
"Ở đây nhiều người, con gái dễ va chạm qua lại, một mình cháu phải chú ý an toàn đó."
Becky đối với người phụ nữ trước mặt có một hảo cảm kỳ lạ, không kìm được mà giải thích vài câu:
"Cháu không đến một mình, còn có bạn gái cháu nữa."
"Bạn gái cháu đâu, sao lại yên tâm để một cô gái như cháu ở đây?"
Không biết có phải là ảo giác của Becky không, sắc mặt người phụ nữ dường như tối lại.
"Cảm ơn cô đã quan tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [H+] Cùng Họa Sĩ Yêu Đương
FanfictionBecky Armstrong mỗi đêm đều nằm mơ, nhân vật chính từ đầu đến cuối đều là cùng một người. Mãi cho đến khi cô nhận công việc làm người mẫu nude, giấc mơ hoá thành hiện thực. CP : Họa Sĩ x Người Mẫu