Chương 45 : Thiên Sứ

922 27 0
                                    

Becky trực tiếp ngủ một giấc đến chiều ngày hôm sau, lúc mở mắt ra thì Freen đang ngồi đọc sách bên cạnh cô.

Đầu óc dần tỉnh táo, Becky chớp chớp mắt, nhìn góc mặt đường nét sắc sảo của Freen. Cảm nhận được tiếng động bên cạnh mình, Freen quay đầu thì liền nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh đang ló ra ngoài, yên lặng nhìn cô.

"Em không ngộp hả?"

Freen đưa tay kéo chăn, làm lộ ra cả khuôn mặt của Becky. Em thuận thế cạ cạ vào cánh tay đang đưa ra của chị, kê cằm mình vào lòng bàn tay chị:

"Sarocha..."

Freen thấy Becky hệt như một con mèo nhỏ dính người, không kìm được dùng ngón cái xoa xoa một bên gò má đang đỏ lên vì bị ép khi nằm nghiêng quá lâu của em

"Lúc nãy kết quả bên trường em đã có rồi."

"!"

"Có gửi tin nhắn, cũng có gọi điện thoại, em muốn tự xem hay để chị nói cho em?"

Becky sốt ruột, em liếc nhìn Freen một cái, muốn nhìn ra kết quả từ biểu cảm trên gương mặt chị, thế nhưng dáng vẻ điềm tĩnh như núi của Freen thì lại khiến tâm trạng Becky càng thêm lo lắng không yên.

Rốt cuộc là vào hay không vào đây...

"Em... chị nói em nghe đi!"

Becky lại rúc vào trong chăn một lần nữa, hai bàn tay bịt chặt tai, thế nhưng đôi mắt đang lộ ra vẫn nhìn chăm chăm bờ môi của Freen, đợi chị công bố kết quả, hoàn toàn thể hiện ra một dáng vẻ gọi là "muốn nghe nhưng lại không dám nghe".

Freen khẽ cười thành tiếng, không giày vò em nữa, trực tiếp mở miệng:

"Vào rồi."

Bầu không khí yên tĩnh vài giây, hai người đều không cử động, mãi đến khi Becky mạnh mẽ từ trong chăn nhào ra ôm chặt lấy Freen.

"Tốt quá đi."

Tuy đã chuẩn bị trước tâm lý có thể sẽ không được chọn, thế nhưng đến cuối cùng thì vẫn ôm niềm hy vọng, bây giờ mong ước đã thành sự thật, Becky không tránh khỏi kích động mà nức nở:

"Cảm ơn chị, Sarocha."

Freen ôm lại em, đang muốn nói gì đó thì một tiếng ọt ọt rõ ràng truyền ra từ bụng người nào đó đã phá tan bầu không khí tình tứ này.

Freen cố hết sức nhịn cười, tránh đả kích cô gái nhỏ mặt đang ửng đỏ này:

"Chị hơi đói rồi, chúng ta ăn gì đi?"

Thế nhưng sự rung động ở ngực đã bán đứng Freen, Becky thẹn đỏ mặt:

"Không, không được cười!"

Nhiệt độ sau cơn mưa lớn đã hạ xuống khá nhiều, dù có mặc một chiếc áo tắm dài cũng hoàn toàn không cảm thấy nóng.

Becky ngủ gần như cả ngày nên đang cần bổ sung năng lượng gấp, em ngồi trước bàn ăn hổn hà hổn hển xử lý hết toàn bộ thức ăn trước mặt mình.

Sau đó, Freen nhìn Becky đi chân trần hưng phấn quay vòng vòng nửa tiếng trên thảm lông ở phòng khách, lắc lư đến mức chị hoa cả mắt, Freen dứt khoát đi đến giữ em lại, định kiếm chút việc làm phân tán sự chú ý của em.

[FreenBecky] [H+] Cùng Họa Sĩ Yêu Đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ