Freen Sarocha gửi một tin nhắn cho Tổng Giám đốc Kevin, báo là có việc nên đi trước rồi lập tức chở Becky về nhà.
Sau khi tắm rửa cơ thể sạch sẽ cho Becky xong, Freen đồng ý với yêu cầu của Becky ôm cô đến phòng khách, đặt cô lên trên sofa dự định nói chuyện chi tiết về việc chiêu mộ của phòng trưng bày mỹ thuật.
"Sau khi xem xong phòng trưng bày mỹ thuật thì quyết định tham gia chiêu mộ sao?"
"Em muốn đi."
Becky khẽ than thở:
"Mặc dù là phải đem tranh của em treo ở trong gian sảnh kia thì hơi khó chịu."
Freen cười khẽ, bóp bóp khuôn mặt trắng hồng của Becky:
"Còn chưa được bình chọn đâu, đã khó chịu trước rồi, tự tin sẽ được chọn như vậy sao?"
"Không có..."
Becky nhụt chí, nhưng nhớ đến cuộc nói chuyện trước đó đã nghe thấy, chân mày từ từ nhăn lại:
"Cô giáo Freen, cuộc chiêu mộ này, có phải có chân trong hay không?"
"Sao thế?"
"Em nghe thấy Tổng Giám đốc Kevin kia nói, ông ta đã sắp xếp tốt cho Jean Gunnhildr rồi, chỉ cần có thể đưa tranh ra thì đảm bảo tranh của cô ta sẽ được trưng bày. Cô giáo Freen cũng đã nghe thấy rồi... Jean Gunnhildr và ông ấy là loại quan hệ kia, hơn phân nửa thật sự có thể trực tiếp đưa vào sảnh trưng bày. Cho nên em nghĩ là, có phải số người đều đã được định hết rồi hay không..."
Nghe thế, Freen trầm tư một lát, mới cẩn thận trả lời cô.
"Điều động danh sách nội bộ chắc là không có khả năng cho lắm. Theo như chị biết, năm vị giám khảo được mời đều là những nhà nghệ thuật và nhà giám định khá nổi danh, thanh niên, trung niên, người lớn tuổi, ba độ tuổi đều có.
Đặc biệt là ngài Albedo, từ trước đến giờ nói một là một, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, đánh giá xuất sắc, ở trước mặt ông ấy muốn làm chuyện nội bộ đen tối cơ bản chính là trực tiếp đập bể thanh danh của phòng trưng bày mỹ thuật."
"Hơn nữa, Tổng Giám đốc Kevin là quản lý cấp cao, muốn đem một bức tranh treo trong sảnh trưng bày thì không khó hành động, nhưng mà việc chọn tham gia chiêu mộ, có lẽ là muốn đi quy trình phủ bóng cho Jean Gunnhildr một lớp mạ vàng, nếu có thể lọt vào mắt của các giám khảo, còn có thể mượn cơ hội để nổi tiếng."
Lại còn loanh quanh nhiều khúc như vậy...
Becky im lặng cảm thán, Tổng Giám đốc Kevin không hổ là người có địa vị cao, những động tác loại này thật sự là quen tay hay việc.
Freen mang hàm ý nhìn Becky:
"Em và Jean Gunnhildr quan hệ thế nào? Dám làm trò trước mặt chị nói em không tốt, cho dù thế nào thì đừng qua lại với cô ta. Có thể nhìn ra, cô ta rất ghen tị với em, chị sợ cô ta làm chuyện gì đó với em."
"Cô ấy ghen ghét em á?"
Nghe Freen kết luận như vậy, vẻ mặt Becky ngơ ngác.
Ba năm học đại học, mặc kệ là trước mặt hay là sau lưng, Jean Gunnhildr cũng đã từng nói xấu cô không ít lần, chẳng qua đều chung quanh việc cô nghèo trong ăn, mặc, ở, đi lại.
Lúc ban đầu cô cũng sẽ nói những lời lý luận đạo đức, nhưng mà chẳng có tác dụng gì, mãi đến khi cô phớt lờ đi, Jean Gunnhildr tự nói bẽ mặt nên nên đa số đều im lặng như gà, tai cô cũng được yên tĩnh.
Cô nghĩ chẳng qua đơn giản là Jean Gunnhildr ghét cô, bây giờ suy nghĩ lại cẩn thận, nhắc đến hành vi ghen ghét... hình như cũng thành lập? Chẳng qua là cô có chỗ nào đáng cho người ta phải ghen tị sao?
Lại nói tiếp, Becky cảm thấy hơi lạ. Từ lần đầu tiên cô trông thấy Jean Gunnhildr, cô ta vẫn luôn thể hiện rất kiêu ngạo, mọi chuyện cũng phải cạnh tranh chiến đấu, lòng tự trọng rất mạnh, người như thế mà lại đi làm chim hoàng yến, hình như thời gian còn chẳng ngắn, thế nào cũng cảm thấy không được bình thường.
Hơn nữa, lúc Jean Gunnhildr đứng sau lưng Tổng Giám đốc Kevin nhìn thấy cô, vẻ mặt kinh hoàng, rõ ràng là không ngờ đến sẽ bị phát hiện, rất sợ có người khác biết mối quan hệ với Tổng Giám đốc Kevin, ít nhất là sợ cô biết, có lẽ là sợ cô sẽ vạch trần.
Sau đó Jean Gunnhildr lại biểu hiện bình tĩnh tự nhiên... có lẽ là cũng coi cô và cô giáo Freen cũng là mối quan hệ giữa kim chủ và chim hoàng yến, cảm thấy cô và cô ta cùng là một loại người đi.
"Có lẽ em không nhìn ra, nhưng mà trong mắt người khác lại hết sức rõ ràng."
Cho dù lần gặp mặt ở cửa hay là nhân lúc Becky rời đi một thời gian để cho Freen có thời gian trống, Jean Gunnhildr đều không rõ tản ra loại cảm xúc đối địch này.
Mạnh đến nỗi khiến cho Freen cảm thấy cần phải tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân phía sau một chút.
"Mối quan hệ giữa em và cô ấy vẫn không tốt, gặp mặt nhất định sẽ không nhìn đối phương, đã sớm không có qua lại rồi."
"Vậy là tốt rồi."
Freen vuốt vuốt tóc cô, dời chủ đề:
"Định dùng tác phẩm nào tham gia chiêu mộ vậy?"
Becky lại gần cọ cọ lên tay Freen:
"Em còn chưa nghĩ ra... những bức tranh trước kia đều ở trong phòng của bố mà."
"Nếu như có thể, em muốn dùng một bức tranh trước đây em và bố cùng nhau vẽ phác thảo, nếu may mắn được bầu chọn, bốn bỏ lên năm chính là tranh của bố được đưa ra triển lãm luôn!"
Becky chỉ tưởng tượng đến hình ảnh đó đã hào hứng quá chừng, đây sẽ là bước chính thức đầu tiên dẫn đến nguyện vọng chung của cô và bố.
"Cô giáo Freen đi cùng với em xem tranh nhé, cố vấn giúp em một chút."
"Được."
Nhìn thời gian trước mắt, đã đến giờ ăn cơm tối rồi.
Freen đẩy eo Becky:
"Em đi vo gạo trước đi, chị đi gọi một cuộc điện thoại, đợi lát nữa chị đến nấu đồ ăn."
Nhìn thấy bóng dáng Becky ngoan ngoãn bận bịu ở phòng bếp, Freen đi đến trước cửa sổ sát đất, gọi một cuộc điện thoại.
"Bố, bố giúp con một chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [H+] Cùng Họa Sĩ Yêu Đương
FanfictionBecky Armstrong mỗi đêm đều nằm mơ, nhân vật chính từ đầu đến cuối đều là cùng một người. Mãi cho đến khi cô nhận công việc làm người mẫu nude, giấc mơ hoá thành hiện thực. CP : Họa Sĩ x Người Mẫu