20. Gặp Mặt

350 37 0
                                    

Lúc này trên bàn ăn đã tụ hợp đông đủ, Từ Sở Văn vẫn luôn cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mọi người, tay em siết chặt vạt áo mình cũng không có động đũa vào thức ăn, bỗng có một miếng thịt được gắp bỏ vào chén em, Trương Hân cười bảo.

"Em ăn đi, từ hôm qua tới giờ đã ăn gì đâu, ăn nhiều một chút a!"

Từ Sở Văn ngước lên nhìn Trương Hân, nước mắt rơi không ngừng, em ôm mặt nấc lên luôn miệng nói xin lỗi chị, xin lỗi mỗi người, Diệp Thư Kỳ bên cạnh ôm lấy em, mỗi người cũng yên lặng để em khóc hết vậy mới có thể thoải mái được. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã êm xuôi hết, Chu Di Hân trước khi rời đi còn nói với Diệp Thư Kỳ một câu.

"Tôi chỉ có thể làm được tới đó, phải trân trọng cơ hội này đó."

"Ừ, cảm ơn chị nhiều lắm!"

      "Này cầm đi, về nghỉ ngơi cho tốt a!"

      "Hôm nay sao tốt giữ dị chèn, còn cho cả máu a!"

      "Vậy có lấy không?"

      "Lấy chứ, về pha cho Bạch uống, bồi bổ a~"

    Chu Di Hân dựa vào lòng Bách Hân Dư nũng nịu, khiến cô ngại ngùng gãi đầu một cái xong cũng ôm nàng lên, hoá hình liền chở nàng chạy đi mất. Mọi người chờ Trương Hân bình phục hẳn rồi tiếp tục luyện tập, bây giờ Từ Sở Văn đã nhớ ra, lại còn có Diệp Thư Kỳ bên cạnh trấn áp nhân cách đối của em nên em có thể giúp mọi người luyện tập bằng chút sức mạnh của mình. Cứ thế bọn họ sau mấy ngày đầu sóng gió thì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi và chuyên tâm luyện tập.
.
2 Tuần Sau
    Lễ đấu khai mạc, trước khi bước vào không gian Trương Hân và Vương Dịch đều được Hứa Dương và Châu Thi Vũ vuốt ve tóc tai mặt mũi, dặn dò cẩn thận từng tí một. Viên Nhất Kỳ kế bên tay đút vào túi quần tủi thân ghê lắm, lại nhìn sang Trần Kha cũng đang được Trịnh Đan Ny dặn dò vài thứ khiến em bây giờ trở nên lẻ loi vô cùng. Khi mọi người đã vào hết thì Trịnh Đan Ny kéo Trương Hân lại, nàng bảo.

     "A Hân em nhờ chị một việc, nếu Trần Kha có bị thương quá nặng, không thể hồi phục, chị nhân lúc chị ấy không để ý cho chị ấy uống thứ này nhé!!"

      "Được, chị biết rồi!"

Trương Hân đồng ý rồi sau đó cũng bước vào ảo cảnh, cả bốn đội được tập trung ở mỗi đầu của khán đài lớn giữa rừng, khi nhìn thấy Dương Băng Di thì Viên Nhất Kỳ liền hét lên.

"Dương Băng Di, cậu mau theo bọn tớ về nhà, A Di đang nổi giận kiếm cậu đó!!"

"Không nhé, cậu đừng có lừa mình, Mama hai hôm trước vừa đến thăm tớ a!"

"Nguy rồi cậu ấy biết rồi, không dụ được nữa làm sao đây Nhất Nhất?"

"Vậy sao khi trận đấu kết thúc cùng bọn tớ nói chuyện chút, đang có chuyện cần cậu giúp a!!"

"Hảo!!"

Dương Băng Di vui vẻ đồng ý, em biết tổng ý đồ của bọn họ, muốn dụ em làm vài việc mờ ám đây mà, em không dễ lừa đâu a! Trần Kha nhìn thấy Dương Băng Di liền muốn mở lời nhưng em đã chào hỏi trước.

"Chị là Trần Kha có phải không? Em nghe nói chị bị mất trí nhớ, nhưng chị lại rất mạnh đúng không? Em trong chờ gặp chị lắm ấy!!"

"Chị cũng vậy!"

"Vì sao a? Có gì cần ở em à?"

"Chị muốn em giao ra một thứ có thể không?"

"Hừm... phải xem thứ đó là gì đã, nhưng em là thương nhân, em sẽ không chịu thiệt ai cả a!!"

      "Giao kèo đi, nếu em thua, em phải cho tôi một thứ."

      "Được! Nhưng em sẽ không thua đâu."

Dương Băng Di dứt câu thì cả hai đội trừ đội Trần Kha ra thì đều bị văng ra ngoài, một luồn khí tức mạnh mẻ đè áp không gian, nó nặng nề như của Vương Dịch khi bị mất kiểm soát nhưng lại rộng hơn và khó chịu hơn.

      "Bây giờ là vòng trung kết, luật sẽ là đội nào bị hạ hết tất cả thành viên thì sẽ thua, người thắng sẽ có một chuyến nghĩ dưỡng ở Hawaii đem theo ai cũng được!!"

    Giọng nói của giáo viên coi đấu vang lên, trận chiến cũng bắt đầu nổ ra, Viên Nhất Kỳ bị Tả Tịnh Viện vút tới hất bay ra xa về phía cánh rừng phía tây, Vương Dịch thì đuổi theo Vương Hiểu Giai về phía đông, Trương Hân thì lao theo Mã Ngọc Linh đi về phía dòng suối phía bắc và giờ chỉ còn Trần Kha và Dương Băng Di ở lại khán đài. Em trong chớp mắt đã đứng trước mặt cô, nói.

      "Vì đã giao kèo nên ta sẽ đấu với nhau nhé!!"
Rầm!!!
    Trần Kha bị đạp đi, thân đập vào cái cây phía xa khiến cô phun ra một ngụm máu, sức mạnh lớn đến nổi tạo ra một màn khói bụi che đi tầm nhìn của cả hai, khi bụi tan đi, Trần Kha đã mất dạng từ lúc nào. Dương Băng Di ngước mặt lên trời cười lớn, mắt màu xanh dương sáng rực lên đầy ma mị.

      "Tới lúc đi săn rồi!"
.
.
.
——————————————————————
Diễn biến tập tiếp theo:
      "Trần Kha chị đâu rồi, sao lại trốn chứ chúng ta đấu công bằng đi a~"

      "Aaaaa!"

      "Bắt được rồi, đau không? Em bóp mạnh quá à?"
.
      "Bạch hổ!? Aaaaaa!"

      "SR sao? Quá yếu rồi!"
.
      "Ha! Em mạnh thật đấy, nhưng mà, còn thua một chút!"

      "Chị là Xích Long!!"
.
      "Nhân mã sao?"

      "Đúng rồi! Em là nhân mã cuối cùng đó a!!"

[SNH48&GNZ48]Trường Nữ Sinh SeineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ