Dương Băng Di đi sâu vào trong cánh rừng, em vừa đi vừa nói chuyện rất thản nhiên, chân còn lâu lâu nhảy chân sáo nữa, em gọi lớn.
"Trần Kha chị đâu rồi, sao lại trốn chứ chúng ta đấu công bằng đi a~"
"Aaaaa!"
"Bắt được rồi, đau không? Em bóp mạnh quá à?"
Trần Kha lao từ trên cây xuống muốn tấn công em nhưng bị Dương Băng Di nắm lấy cổ, em nhấc cô lên đôi mắt xanh dương phát sáng nhìn cô đầy tà mị và nguy hiểm, em vun tay ném Trần Kha ra xa, vút tới đạp thêm một cái vào bụng khiến Trần Kha hộc máu, tay ôm lấy bụng đau đớn. Mà phía Trịnh Đan Ny nàng đang không ngừng kiềm chế cơn đau từ bụng mình, mồ hôi lạnh đều chảy ướt cả lưng rồi, khế ước đã trở lại, chắc có lẽ là do lần hút máu đó chăng.
"Kha Kha chị mà chết ở đó em sẽ giết chị thêm lần nữa ở dưới âm phủ đấy!!"
.
Viên Nhất Kỳ bị Tả Tịnh Viện hất bay vào trong rừng, em bị mấy cành cây đập trúng đau khắp cả người, chưa kịp để em hoàn hồn thì Tả Tịnh Viện trong hình dạng của một con bạch hổ đã lao tới vun móng vuốt về phía em."Bạch hổ!? Aaaaaa!"
"SR sao? Quá yếu rồi!"
Vai bị cào rách một vệt lớn, máu chảy ra ướt đẫm cánh tay, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng hoá hình chạy đi, chân trước khi chạy không ngừng túa máu nhỏ giọt trên mặt đất, Tả Tịnh Viện cũng đuổi theo sau, không vội bắt kịp cô lần theo vết máu mà đi theo em, vừa đi vừa nói.
"Cậu là loài gì vậy? Báo đen nhỉ, có vẻ cũng thuộc loại hiếm có trong bộ mèo của chúng ta nhỉ. Nhưng mà... Bạch Hổ thì lại hiếm hơn a!!"
"Chắc là vậy rồi..."
.
Vương Dịch đuổi theo Vương Hiểu Giai về phía đông em nhanh chóng bắt kịp và túm lấy chân nàng, ném về phía trước, nhưng Vương Hiểu Giai lại có thể giữ thăng bằng xong liền đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, Vương Dịch thấy thế nhanh chóng lao về phía nàng tấn công không ngừng, chỉ là Vương Hiểu Giai chỉ né tránh và đỡ đòn, không có đánh trả em, khiến Vương Dịch khó hiểu. Bỗng không biết từ đâu có một cái đuôi quất vào người em đánh em bay ra xa, thân đạp vào tản đá lớn khiến nó nứt ra một vệt lớn."Ha! Em mạnh thật đấy, nhưng mà, còn thua một chút!"
"Chị là Xích Long!!"
Trong hệ rồng của Vương Dịch thì chia làm rất nhiều chi rồng khác nhau, Vương Dịch thì thuộc vào chi rồng bay khi hoá hình sẽ thành Bạch Long, Dương Băng Di là rồng nước khi hoá hình thì sẽ thành Thanh Long với toàn thân là màu xanh ngọc, Hứa Giai Kỳ thì là rồng vàng cũng là dạng rất mạnh rồi. Nhưng bây giờ Vương Hiểu Giai lại là Xích Long là loại rồng đỏ hiếm gặp, nàng còn có một sừng trên đầu tức là đã sống ít nhất 500 năm rồi, đúng là quá khủng bố!! Đuôi Vương Hiểu Giai một lần nữa đạp về phía em, Vương Dịch mau chóng chạy đi, em vẫn chưa hoá hình được nên chỉ đành lẫn trốn.
.
Đứng đối diện nhau trước mặt là dòng thác nước chảy siết, Trương Hân kinh ngạc nhìn Mã Ngọc Linh đang trong hình dáng nửa người nửa ngựa."Nhân mã sao?"
"Đúng rồi! Em là nhân mã cuối cùng đó a!!"
Tại sao lại nói là nhân mã cuối cùng vì theo ba mẹ Trương Hân kể lại là sau sự kiện bùng nổ chủng loài thì tộc nhân mã đã bị diệt trừ sạch sẽ vì lý do khá là bất hợp lý vì chính phủ cho rằng nhân mã là gen không thuần chủng và nên được loại bỏ. Và bây giờ trước mặt Trương Hân là lứa nhân mã cuối cùng sống sót, và cũng được đào tạo khắt nghiệt để có thể tồn tại. Mã Ngọc Linh lao về phía chị, móng ngựa nhanh nhẹn đá vào người chị đau điếng, Trương Hân hoá hình gấu nâu, bắt lấy tay em vứt ra xa, gầm lên một tiếng xong liền lao về phía Mã Ngọc Linh. Cả hai ngang tài ngang sức, đánh nhau bị thương không ít chỗ khiến cho cây cối xung quanh đổ ngã khá nhiều cho thấy sức chiến đấu quá thật đáng kinh ngạc. Đang đánh hăng say thì Trần Kha bị Dương Băng Di đánh bay về phía Trương Hân, hất cả hai đập vào vách đá đau điếng. Trần Kha một thân đầy máu nằm trên người Trương Hân gắng gượng đứng lên, nhưng thật sự cô đứng không nổi nữa.
"Kha Kha!!"
"Trần Kha chị làm em thất vọng quá đó, em tưởng má cà rồng phải hồi phục nhanh lắm chứ, nhìn chị xem đến cả một vết rách nhỏ cũng không liền lại được. Hay là chị không hút máu hả? Dị là không được đâu, không hút máu thì sao gọi là ma cà rồng được a!!"
Trần Kha cũng đã ăn máu giả mà Lưu Lực Phi đưa rồi nhưng vẫn không có tác dụng, sức mạnh của Dương Băng Di thật sự quá mạnh. Trương Hân thấy thế liền nhớ ra lời Trịnh Đan Ny nhờ, chị lấy bình thuỷ tinh em đưa ra, tháo nắp nhanh chóng cho Trần Kha uống máu bên trong, từng giọt từng giọt được cô nuốt xuống cổ, vết thương liền lại trong chớp mắt, cây cỏ xung quanh đang dần héo đi, mắt Trần Kha đỏ lên, móng tay mọc dài, răng cũng nanh xuất hiện, khí tức khiến Vương Hiểu Giai phía bên này cũng phải lạnh sống lưng.
.
.
.
——————————————————————
Diễn biến tập tiếp theo:
"Thuỷ Thuỷ cẩn thận đó, Trần Kha không còn là Trần Kha khi nãy đâu!""Đồng đội của em mạnh thật đấy, có thể làm Thuỷ Thuỷ bị thương là rất ghê rồi a!!"
"Em cũng có thể hạ chị a! Kỳ Kỳ đến lúc rồi!"
"Hảo! Nãy giờ cứ phải trốn mệt chết đi được!"
"Hắc Long!! Tả Tả cẩn thận, Aaaaaa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48&GNZ48]Trường Nữ Sinh Seine
FanfictionNgày đi học đầu tiên ở trường nữ sinh Seine nổi tiếng gần xa của 4 cô nữ sinh sẽ ra sao khi kí túc xá hết phòng...!? Và sẽ xảy ra chuyện gì khi cả 4 phải đối mặt với nhiều thứ siêu nhiên ở ngôi trường này? Cùng đi với họ nào!! . Ngẫu hứng thôi, mọi...