3.Chỗ Ngủ

555 47 2
                                    

    Khung cảnh hiện tại có chút ngượng ngùng, ba "đứa trẻ" hoảng loạn nép vào nhau trên một góc của sofa rộng lớn nhìn cũng không dám nhìn hai con người xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Bỗng một trong hai người đưa ra lời chất vấn lạnh lùng.

      "Nói! Các ngươi là ai, sao lại ở chỗ này!?"

      "Chúng...chúng tôi đến ứng...ứng tuyển công việc..."

Trần Kha run run trả lời cô nàng xinh đẹp nhưng vô cùng dữ dằn kia, tay lại nhịn không được mà run rẩy. Trong lòng thầm nghĩ bây giờ mà chạy thì có kịp không. Bỗng người nãy giờ im lặng lên tiếng, nàng nhìn vào ba người hỏi.

      "Vậy ư...? Vậy ai ứng tuyển công việc nấu ăn a~?"

      "T-Tôi... tôi ứng tuyển công việc đó..."

Khi nghe đến công việc mình muốn làm thì Vương Dịch giật nảy mình lo lắng. Nhưng vẫn lên tiếng trả lời người kia, khi nghe Vương Dịch trả lời đôi mắt cười của người nọ lại càng xinh đẹp hơn.

      "Hảo a~ Trong có vẻ rất ngon miệng!!"

      "Đan Ny, Châu Châu đừng doạ người ta như vậy chứ!"

      "Ò! Xem ai đang nói kìa, Dương tỷ à chị làm như chị không làm gì người bên cạnh vậy á. Nhìn mặt không một miếng máu luôn kìa!!"

    Trương Hân nghe Trịnh Đan Ny cà khịa Hứa Dương tay không tự chủ được mà đưa lên che lấy cổ mình nơi có chút ẩn ẩn đau. Ba người kia thấy Trương Hân thì vui mừng khôn xiết, muốn đi về hướng chị nhưng chỉ có Trần Kha và Viên Nhất Kỳ được thông qua còn Vương Dịch thì bị Châu Thi Vũ túm lại. Nàng kéo lấy cổ áo em làm Vương Dịch chới với mà xoay người lại sau đó không chần trừ hôn lấy môi em. Bị hôn đột ngột khiến Vương Dịch đơ người không biết làm gì, cũng khiến cho những người xung quanh ngạc nhiên đến há hốc mồm. Môi của Châu Thi Vũ rất mềm, nàng lại còn biết cách dụ dỗ người khác theo ý mình và Vương Dịch cũng không thoát được ma trảo của nàng. Em bị cuốn vào nụ hôn của nàng, tay theo bản năng siết nhẹ cái eo mảnh khảnh khiến Châu Thi Vũ rên khẽ một tiếng.

      "E hèm, Châu Châu à, muốn làm gì thì lên phòng đi em! Đang có mặt nhiều người như vậy thật không nên a!"

      "Em cũng chỉ định hôn một chút thôi, ai có mà dè tên đầu bếp này lại vội như vậy chứ. Khó nhịn đến vậy sao?"

    Châu Thi Vũ dựa sát vào tai Vương Dịch giọng như có tơ không ngừng quấn lấy tai em khiến nó đỏ bừng. Vương Dịch lại nhìn khuôn mặt không thể tin của ba người kia, vội đẩy nhẹ nàng ra ấp a ấp úng nói.

      "Em...em xin lỗi.. em không cố ý..."

      "Không sao, Vương Dịch em ấy có thể nhận công việc được chưa Châu Châu?"

"Hảo a~ Làm cho tốt vào nhé đầu bếp Vương~"

    Cuối cùng sau một lúc vật vã thì cả bốn đều được nhận vào làm việc ở nhà chung. Nhưng vấn đề chỗ ngủ vẫn chưa được giải quyết vì nhà chung rộng như vậy nhưng lại chỉ có 5 phòng ngủ. Đúng là đòi mạng mà!

      "Vậy đêm nay chúng tôi ngủ ở đâu đây?"

      "À! Về vấn đề đó thì do ở đây không có nhiều phòng vậy nên Trương Hân sẽ ở chung phòng với tôi. Vương Dịch thì chắc đi với Châu Châu rồi, còn hai người thì..."

     "Trần Kha sẽ ngủ ở chỗ em! Giờ thì đi thôi."

    Trần Kha chưa hiểu mô tê gì thì đã bị Trịnh Đan Ny kéo đi lên lầu mà sau khi định hình lại Châu Thi Vũ đã đưa ra một nghi vấn khiến ai cũng tò mò.

"Đan Ny sao lại biết tên của Trần Kha vậy? Quen biết từ trước à?"

"Không biết nữa, vậy chỉ còn Viên Nhất Kỳ chưa có chỗ ngủ thôi. Hay là vầy, em cứ lên phòng của Dao Dao ở tạm đi, dù sao khi em làm vệ sĩ cũng là vệ sĩ của em ấy mà."

"Vâng ạ!"

Sau khi đã thu xếp ổn thoả cho tất cả thì Hứa Dương và Trương Hân cùng nhau quay về phòng sắp xếp đồ của chị. Khi Trương Hân còn đang chuyên chú xếp đồ thì Hứa Dương cạch một cái bước ra từ phòng tắm. Khuôn mặt nàng đỏ hồng vì hơi nước, cơ thể trắng nõn đẫy đà chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm không che được cái gì đi qua trước mắt Trương Hân khiến chị nhắm tịt mắt không dám nhìn. Hai tai cún suýt chút nữa đã không dấu được mà hiện ra bên ngoài.

      "Quản gia Trương à, cậu định dấu ba thứ đó đến bao giờ đây?"

      "Cậu nói...nói gì vậy? Tôi không hiểu... Ahh!!!"

    Hứa Dương không thèm nghe Trương Hân nguỵ biện liền một phát nắm lấy cái đuôi đang bị ẩn đi của chị mà kéo lấy nó. Đuôi bị nắm khiến Trương Hân đau điếng, bản năng tự vệ trỗi dậy liền tức giận ghì chặt Hứa Dương xuống giường, tai và răng nanh điều xuất hiện, tiếng rầm rừ trong cuống họng như cảnh cáo nàng hãy buông đuôi chị ra.

      "Mau buông ra!!"

      "Ưm~ Đau.. Hân làm tôi đau quá..."

    Trương đang bị mất bình tĩnh Hân sau khi nghe Hứa yếu mềm Dương than đau liền như biến thành cún nhỏ lo lắng cuống cuồng, vội vội vàng vàng mà xin lỗi dỗ dành nàng.

      "Ơ ơ.. tôi xin lỗi.. tôi không cố ý đâu.. cậu cậu đừng khóc.. có bị thương không.. xin lỗi mà!"

      "Hức.. đồ xấu xa.. hức người ta chỉ mới chạm vào có chút thôi.. hức vậy mà lại phản ứng mạnh như vậy.. hức Hân chỉ giỏi ức hiếp người ta...!"

      "Tôi...tôi xin lỗi mà, giờ tôi phải làm gì để cậu nín khóc a? Cậu nói đi tôi sẽ làm hết nha, đừng khóc nha!"

      "Thật không? Sẽ làm hết phải không?"

      "Ừ, sẽ làm hết...!"

    Sau khi nghe được câu nói chắc nịch của Trương Hân thì Hứa Dương liền trở mình, ngồi lên bụng chị ghé sát vào tai của Trương Hân thì thầm gì đó. Không biết tối đó có chuyện gì xảy ra nhưng sáng hôm sau đi học 3 người còn lại lần đầu thấy một Trương Hân ngáp lên ngáp xuống và bị đuổi ra hành lang đứng vì tội ngủ rục trong lớp. Đúng là chuyện lạ chuẩn bị gặp quài của cả bọn a!!
.
.
.
——————————————————————
Diễn biến tập tiếp theo:
"Alo, Tử Xuẩn hả em? Có chuyện gì vậy?"

"Trần Kha! Mau đến cứu em với!!!"

Từ Xuẩn là ai? Cô đã gặp chuyện gì mà phải cầu cứu Trần Kha a??

[SNH48&GNZ48]Trường Nữ Sinh SeineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ