19. Nhập Xác

352 38 7
                                    

Trịnh Đan Ny trị thương cho Trương Hân xong liền nhờ Vương Dịch dìu chị lên phòng, Châu Thi Vũ thì sau khi băng bó cho Viên Nhất Kỳ xong thì đi tìm Vương Dịch, vừa hay phát hiện Hứa Dương cũng chầm chậm gắng gượng đi theo sau thì cũng đi đến truyền cho nàng ít linh lực rồi cùng nàng về phòng. Lưu Lực Phi theo lời Trần Kha làm một sợi dây trói Từ Sở Văn lại rồi canh chừng em, Đới Manh và Hứa Giai Kỳ cùng với Chu Di Hân và Trần Kha vào phòng riêng nói chút chuyện. Chu Di Hân nói với Trần Kha.

      "Chị cũng đừng có tự trách mình, dù sao chị cũng bị mất trí nhớ mà, nên đừng có làm vẻ mặt ân hận đó a!!"

      "Tại sao ai cũng nhớ, chỉ có tôi là không chứ?"

      "Ờ thì chắc chị xu á!"

    Chu Di Hân cười nói trêu cô khiến mặt Trần Kha đen thui không biết nói gì nữa. Nhưng Trần Kha đâu biết là nàng bị đe doạ đâu, Trịnh Đan Ny lúc ngồi trên sofa nhắm mắt hồi sức nàng vừa đi ngang liền nói câu khiến nàng lạnh sống lưng rồi.

      "Chị ăn nói cẩn thận chút! Không em bứt lông họ Bách nhà chị đấy, không đùa đâu!"

      "Không còn nhiều thời gian đâu, chị phải lấy được thứ đó tôi mới có thể giúp Từ Sở Văn được."

"Nhưng... Còn khoảng hai tuần nữa mới có thể gặp được Dương Băng Di."

"Vậy phải có ai đó ở cạnh để kiểm soát nhân cách đối của cô ấy. Không thì sẽ rất nguy hiểm."

"Diệp Thư Kỳ thì sao? Cô ấy đâu, không phải cô ấy đã minh hôn với em ấy rồi sao?"

"Bây giờ cô ấy quá yếu rồi, không thể hiện thân trấn áp Từ Sở Văn được nữa."

      "Vậy thực sự phải trói em ấy đến hai tuần sau sao?"

      "Ờ, chắc vậy đi, nếu chị trói được thì cứ làm."

    Chu Di Hân thản nhiên nói, mắt lại liếc nhìn linh hồn lúc rõ lúc mờ của Diệp Thư Kỳ trong góc, nàng thật sự không muốn thấy Từ Sở Văn bị trói đâu, em sẽ rất khó chịu, qua ánh mắt của Diệp Thư Kỳ thì Chu Di Hân nghĩ đó là điều nàng muốn nói. Bỗng có tiếng ho sau lưng, quay lại thì thấy Trịnh Đan Ny đang dựa vào cửa phòng cười nhìn Chu Di Hân, hai cái má lún đó khiến nàng có chút cảm thấy nhớ vòng tay ấm áp của tiểu Bạch nhà mình. Chu Di Hân cười nhẹ, quay sang Đới Manh và Hứa Giai Kỳ nói.

      "Hai vị có thể cho tôi một cái xác nữ sinh ngày 25 tháng 10 không?"

      "Cô định làm gì!?"

      "Không cần căng thẳng như vậy, hay chúng ta giao dịch với nhau chút đi được không? Hai vị cho tôi một cái xác nữ, trẻ một chút, tốt hơn là sinh 1999 luôn thì càng tốt. Tôi có thể giúp các vị bắt vài tên khó nhằn, hoặc rất khó nhằn...!"

    Chu Di Hân vừa nói vừa nhìn sang Trần Kha đang không hiểu nàng nói gì, lại nhìn sang Trịnh Đan Ny bên ngoài, nhận được cái gật đầu của nàng thì mới yên tâm tiếp tục cùng hai người Đới Manh thương lượng. Em xoè tay ra, thổi một cái liền có một hình nhân hình yêu quái trong tay, đặt nó xuống bàn, nghiêm túc nói.

      "Đây là chút quà, mong hai vị sẽ nhận lấy nó a!! Mà nhận rồi, thì trong sáng mai phải có xác cho tôi có được không?"

      "...Hảo! Trong sáng hôm sau người sẽ được đưa tới, chúng tôi cũng chỉ nhận tên này, không cần phải thêm ai nữa. Giao dịch đến sáng mai sẽ kết thúc."

      "Vật thì hay quá rồi, tôi còn sợ người nhà tôi phải cực khổ đi bắt thêm vài đứa mới có thể kết thúc giao dịch với đội cảnh sát cấp cao đây chứ."

      "Tôm hùm cũng nằm đây rồi, chúng tôi cần gì tôm tép chứ!"

    Hứa Giai Kỳ trước lời nói châm chọc của Chu Di Hân cũng không tức giận, chỉ cầm lấy hình nhân lên nghiền ngẫm chút rồi vui vẻ nói. Trò chuyện kết thúc, ai về phòng nấy, Trần Kha đi phía sau Trịnh Đan Ny muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng không dám, khi vào phòng rồi, Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng nói lời trấn an cô.

      "Không nhớ thì thôi, chị đừng căng thẳng quá, sẽ mau già đó!"

      "Tôi là dù sao cũng 200 tuổi rồi, nếu là người bình thường đã sớm chết rồi a!"

      "Ngủ thôi, hôm nay em có chút mệt."
.
    Đúng 8 giờ sáng hôm sau có một xác nữ được đưa đến, Chu Di Hân và Bách Hân Dư bắt đầu làm việc của mình, Bách Hân Dư tạo ra một kết giới trong phòng, Chu Di Hân ở bên trong với cái xác, nàng vẽ vài loại bùa lên người cái xác xong lại đặt nó nằm xuống giường, trong miệng lẩm bẩm tên của Diệp Thư Kỳ, tay ấn lấy đỉnh đầu của xác nữ, truyền vào đó linh lực đỏ quái dị, cái xác bỗng nhiên bật dậy, đi ra khỏi phòng, vô hồn đi về phía phòng của Từ Sở Văn, trước ánh mắt kinh ngạc của Lưu Lực Phi, cái xác lao thẳng vào Từ Sở Văn đang điên cuồng giẫy giụa.

      "Ngươi là ai, mau cút ra, thả ta ra, Aaaaa!"

      "Văn! Mau tỉnh! Tớ ở ngay đây, đừng làm đau mình mà!!"

      "Không, đừng, ta đã ăn ngươi rồi!! Diệp tử, cậu tránh ra... không mau chết đi... Aaaaaa!"

    Cái xác khi cắn vào cổ Từ Sở Văn xong liền có thể nói chuyện, chủ động ôm lấy cổ em cố gắng kêu Từ Sở Văn bị nhân cách đối chiếm lấy. Khi nghe được tiếng của Diệp Thư Kỳ, Từ Sở Văn ở một nơi tối tăm đang dần cảm nhận được ánh sáng, em theo tiếng kêu mà đi theo, nhưng lại bị một người giống hệt mình ngăn lại, nhân cách đối không cho Từ Sở Văn đi, nó vô cùng hung tợn khiến em sợ hãi vô cùng. Nhưng lúc nàng trái tim lại xẹt qua tia ẩm ướt, tiếng khóc của Diệp Thư Kỳ ngay lên tai em.

      "Văn, hức tỉnh lại đi mà, cậu không muốn ôm tớ bằng da bằng thịt sao? Hức không muốn cùng tớ về thăm bà sao? Từ Sở Văn! Mau tỉnh lại đi mà..."

      "Cậu đừng khóc, tớ bị trói không thể lau nước mắt cho cậu a! Ngoan, nín đi có được không?"
.
.
.
——————————————————————
Diễn biến tập tiếp theo:

      "A Hân em nhờ chị một việc, nếu Trần Kha có bị thương quá nặng, không thể hồi phục, chị nhân lúc chị ấy không để ý cho chị ấy uống thứ này nhé!!"

      "Được, chị biết rồi!"

      "Giao kèo đi, nếu em thua, em phải cho tôi một thứ."

      "Được! Nhưng em sẽ không thua đâu."
.

[SNH48&GNZ48]Trường Nữ Sinh SeineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ