Jihoon bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời, cố gắng thuyết phục bản thân nhanh chóng bước xuống giường nếu không muốn bị trễ ngay ngày đầu tiên.Lee Jihoon năm nay 17 tuổi đáng lý hiện tại cậu sẽ bước vào lớp 11 nhưng vì vấn đề sức khoẻ xảy ra 1 năm về trước buộc cậu phải dừng việc học mà tập trung điều trị. Vì thế cậu học trễ 1 năm so với các bạn đồng trang lứa, tuy vậy ngoại hình nhỏ nhắn vô cùng dễ thương khiến cậu thực trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.
"Chào buổi sáng con trai yêu" Người phụ nữ với nét mặt hài hoà phúc hậu mỉm cười dịu dàng với cậu.
"Con chào mẹ"
"Anh Jisoo đâu rồi mẹ"
Jisoo là người anh trai duy nhất của Jihoon, lớn hơn 1 tuổi. Là một người anh trai vô cùng mẫu mực, chăm ngoan học giỏi, là "thần tượng" trong mắt Jihoon.
"Anh hai ăn sáng từ sớm rồi, đang chuẩn bị xe để lát hai đứa có thể cùng đi học"
Gia đình Jihoon rất có điều kiện, tuy rằng bố mẹ cậu đã ly hôn từ sớm do không thể hoà hợp nhưng mẹ cậu là một người phụ nữ độc lập, tự chủ tài chính. Nhà ngoại đã xây dựng được cơ nghiệp riêng nên hai anh em cậu chưa từng thiếu thốn thứ gì. Bố cậu hiện tại đã có gia đình riêng, vẫn cung cấp tài chính hỗ trợ mẹ nuôi dưỡng hai con, thỉnh thoảng có về thăm hai anh em cậu nhưng không nhiều. Chủ yếu vẫn là mẹ và anh hai trực tiếp chăm sóc, hết mực nuông chiều cậu từ bé đến lớn. Jihoon không thể sống thiếu mẹ và anh trai của mình.
"Xin chào bé yêu của anh, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ đợi bé ăn xong thì mình khởi hành thôi" Jisoo từ ngoài đi vào nhà bếp nơi Jihoon đang ngồi ăn chiếc bánh sandwich mà mẹ đã chuẩn bị, đưa tay nựng chiếc má mềm mềm của em trai.
"Có anh hai học cùng trường, Jihoon không phải sợ có ai ăn hiếp nhá"
Tính cách vốn lạnh lùng lại sống khép kín ngày nhỏ đi học hay bị bạn học hùa nhau trêu chọc bắt nạt, Jihoon cũng chỉ biết quanh quẩn giữa nhà và trường học, sau giờ học không tụ tập với bạn bè mà quay về cùng gia đình, bản thân cậu chưa từng thân thiết với ai ngoài người nhà.
Jihoon cũng nhanh chóng hoàn thành bữa ăn sáng, chào tạm biệt mẹ và cùng anh trai lên xe đến trường.
Kể từ sinh nhật 18 tuổi của Jisoo, mẹ đã quyết định tặng cho anh một chiếc ô tô để sau này hai anh em có thể đi cùng nhau.
Jihoon vẫy tay với mẹ cho đến khi xe chạy khuất đi, trong lòng nảy sinh một chút hồi hộp sau một khoảng thời gian dài quay trở lại trường học. Bản thân cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý trước sẽ tiếp tục những chuỗi ngày cô đơn nhàm chán, ngoài giờ học chỉ có thể lên thư viện học bài đọc sách. Thế nhưng vũ trụ luôn vận hành theo những cách vô cùng đặc biệt, Jihoon không thể ngờ rằng định mệnh đã sắp đặt sẵn cho cậu những cuộc gặp gỡ bất ngờ.
.
.
.
"Jihoonie đứng đây đợi anh nhé, anh đỗ xe xong sẽ dẫn em đến lớp" Jisoo xoa đầu cậu em trai nhỏ của mình.
Jihoon gật đầu đứng đợi anh trai ở sân trường. Khung cảnh ngày chào đón học sinh khối 10 náo nhiệt hơn bao giờ hết.Bất thình lình, một chiếc xe đạp thể thao di chuyển với tốc độ nhanh từ đâu va vào chỗ Jihoon đang đứng làm cậu lập tức ngã xuống sân trường.
Jihoon không khỏi nhăn mặt, đầu gối tay chân chắc hẳn đã trầy xước không nhẹ do ma sát với nền sân bằng bê tông."Cho mình xin lỗi nhé, mình đang vội quá" Người bạn hấp tấp vừa í ới xin lỗi vừa tiếp tục đạp xe nhanh hướng nhà xe. Còn Jihoon ở đây cảm thấy chân mình quá đau nên vẫn không thể ngồi dậy. Trong bụng thầm trách bản thân sao có thể đen đủi đến thế, ngay ngày đầu tiên đã có chuyện.
"Bạn gì ơi, bạn có sao không ạ?"
Một người con trai đường nét góc cạnh, ngũ quan sắc sảo nhưng lại có đôi mắt một mí vô cùng đáng yêu xuất hiện trước Jihoon.
(Lần đầu tiên trong đời mình gặp được một người đẹp trai đến thế)
Trong lúc Jihoon vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn nhân vật trước mặt thì Soonyoung đã lên tiếng.
"À em mới vào lớp 10 hả? Ban nãy thấy em bị đụng trúng cho nên không biết em có cảm thấy đau chỗ nào không?"
Soonyoung ngước thấy bảng tên của Jihoon, thầm nghĩ những bạn học sinh mới nhập học mọi thứ đều mới lạ."Cho anh xem một chút nhé" Vừa nãy chứng kiến Jihoon bị đụng trúng té ngã, Soonyoung khuỵa gối ngang tầm Jihoon đang ngồi, kiểm tra một lượt trên người Jihoon, đúng thật có vẻ hơi nghiêm trọng rồi.
"Không được rồi, để anh đưa em đến phòng y tế kiểm tra"
Jihoon sau "trận sang chấn" khi gặp được "tình yêu sét đánh" thì vẫn chưa lên tiếng được câu nào, chỉ biết chăm chăm nhìn Soonyoung đang giúp mình xem vết thương.
Jihoon vừa đứng lên đã mất đà té ngã, Soonyoung cũng giật mình nhanh tay đỡ lấy Jihoon sau đó không một chút đắn đo bế Jihoon lên theo kiểu công chúa. Jihoon còn chưa hoàn hồn vì lần đầu tiên trong cuộc đời tiếp xúc gần với người khác như thế, lại còn lần đầu tiên gặp mặt, bối rối không biết làm sao, trong lòng dâng lên cảm giác xao động chưa từng có.
_________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Vũ trụ nhỏ trong tay anh
FanfictionStart: 23/06/2023 (*): VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ