Anh Jeonghan đã vận dụng hết cỡ tiềm lực quen biết của bản thân để tìm ra được thông tin liên lạc của người em họ Jungchan. Jihoon đã không chờ đợi thêm mà lập tức lần theo địa chỉ tìm đến nhà cậu bé.Sau khi được mời vào nhà, hiện tại Jihoon đang ngồi yên vị trong phòng khách nhà Jungchan.
"Dạ phiền cậu chờ một lát. Cậu chủ sẽ xuống ngay"
Khoảng chừng 10 phút đồng hồ, từ cầu thang bước xuống một người con trai cao ráo, mặt mũi sáng sủa trông có vẻ trưởng thành hơn so với những học sinh cấp dưới cùng tuổi.
"Em chào anh ạ. Anh muốn tìm em sao?"
Jihoon cũng lịch sử cúi chào đáp lời.
"Đúng rồi, anh có thể xin một ít thời gian của em được không""Anh là người yêu của anh Soonyoung ạ?"
Jihoon với biểu cảm hơi ngạc nhiên nhìn cậu bé ý hỏi vì sao cậu lại biết.
"Anh Soonyoung rất hay nhắc về anh, lần trước vì muốn chọn quà cho anh mà đã nhờ em đi ra tận nước ngoài mang về" Jungchan liếc mắt ý muốn nhắc đến chiếc vòng đang chiếu sáng lấp lánh trên cổ tay Jihoon.
"Anh ấy lúc nào cũng nói rằng anh thực sự rất dễ thương. Tới bây giờ em mới hân hạnh được gặp mặt. Quả thật đúng như lời đồn"
Bất ngờ nhận được lời khen từ người lạ khiến Jihoon có hơi ngại ngùng, nhỏ nhẹ đáp lời cảm ơn. Sau đó không để lãng phí thêm thời gian, Jihoon bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính.
"À phải rồi, hôm nay anh đến đây, muốn hỏi về vấn đề của Soonyoung. Anh của em từ nhỏ đến lớn có vấn đề gì về sức khoẻ hay đặc điểm khác thường bẩm sinh nào không"
"À, anh đã từng chứng kiến một vài lần Soonyoung dường như trở thành một con người khác. Lúc đầu anh cũng nghĩ chắc không có gì quan trọng đâu. Nhưng sau khi nó được lặp lại thì anh có thể khẳng định Soonyoung chính là đang gặp phải điều gì đó"
"Hmm thật ra thì ..."
Jungchan nhận được câu hỏi nếu nói ra thì có hơi kỳ lạ, dưng không lại có người ngoài đến hỏi anh họ mình có bị bệnh gì không, cậu bé thoạt đầu cũng có phần bối rối."Anh biết em là người thân thiết với Soonyoung nhất, còn hơn cả bố mẹ của cậu ấy. Anh thực sự mong muốn đồng hành lâu dài với Soonyoung. Cho nên anh mới nghiêm túc đến đây để tìm hiểu và nghĩ ra cách giúp đỡ cậu ấy. Thực lòng mong được em giúp đỡ"
Thái độ Jihoon vô cùng thành khẩn, không giấu nổi sự lo lắng đã chất chứa trong lòng rất lâu.
"Dạ, thật ra thì điều này là một bí mật, không có người thân nào biết được ngoài em và anh Soonyoung cả. Cho nên em mong anh sẽ giữ bí mật giúp em nhé"
*Chuyện kể về 10 năm về trước ...
Jungchan từ tốn kể lại toàn bộ câu chuyện và sự kiện đã xảy ra vào năm đó một cách tường tận. Lúc bấy giờ, Jihoon không hề bỏ sót chữ nào, vừa chăm chú lắng nghe vừa đau lòng không thôi.
"Chuyện là như thế đó ạ. Đến bây giờ thì em vẫn hay nhắc nhở anh ấy duy trì uống thuốc. Thời gian gần đây có thể do có nhiều áp lực nên anh Soonyoung mới phát bệnh nhiều hơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Vũ trụ nhỏ trong tay anh
FanficStart: 23/06/2023 (*): VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ