Hai Chín.

376 41 3
                                    


Hai người từ tầng hai cùng nhau từ từ bước xuống phòng khách, xa xa đã trông thấy bóng dáng của vị Chủ tịch. Jihoon rón rén chỉ dám kè kè ngay phía sau Soonyoung không rời nửa bước. Ban nãy có phần thiếu kìm chế cặp đôi không chú ý đã nhiệt tình quá mức làm cho chiếc áo sơ mi đồng phục của Jihoon không còn được thẳng thớm. Tình thế bắt buộc Soonyoung phải nhanh chóng lấy áo sơ mi kích cỡ nhỏ nhất của bản thân đưa cho Jihoon thay ngay lập tức, nếu không muốn ông nội "suy đoán" ra những điều sâu xa hơn.

Trong lòng mặc dù khẩn trương chết đi được nhưng Soonyoung vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mạnh dạn thưa gửi một cách lễ phép.

"Dạ, thưa ông nội ạ"

Jihoon nhanh chóng bắt được tín hiệu, ngoan ngoãn lặp lại theo lời của Soonyoung.

"Dạ, cháu chào ông ạ"

Nếu là người lạ bình thường Jihoon đã thuộc dạng khá nhút nhát rồi, đằng này còn là ông nội của Soonyoung. Chưa cần biết gì quá nhiều về ông ấy nhưng khí chất tràn đầy uy lực toát ra từ con người của chủ tịch cũng đủ khiến người đối diện ít nhiều có sự kiêng dè.

Giữ im lặng đến tận bây giờ, chủ tịch Kwon lúc này mới bắt đầu chậm rãi lên tiếng.

"Cả hai ngồi xuống đi, đứng ngây ra đó làm cái gì"

Vừa dứt lời, Soonyoung và Jihoon liền trở nên luống cuống, loay hoay rồi ngồi xuống vị trí ghế sofa gần đó.

"Mới đi học về à"

"Dạ vâng"

Chủ tịch Kwon hỏi thăm Soonyoung sơ lược vài câu, sau đó bình thản hướng mắt về phía Jihoon.

"Cậu là người yêu của Soonyoung đúng không"

Thần trí Jihoon từ khi nhìn thấy Chủ tịch đã thực sự muốn bay về trời. Đến khi Chủ tịch chỉ đích danh mình thì thật sự không dám thở mạnh.

"Dạ, đúng rồi ạ"

"Mọi chuyện trên trường ổn thoả hết rồi chứ, còn gì bất mãn không"

"Dạ, không có ạ. Cháu cảm ơn Chủ tịch đã quan tâm"

Từ nãy đến giờ, Chủ tịch chỉ giữ hướng mắt về phía Jihoon, sắc mặt không thay đổi gì nhiều. Còn Jihoon thì cúi mặt, không dám đối diện với Chủ tịch quá lâu.

"Năm nay là năm cuối, Soonyoung có thể sẽ bận rộn và ít thời gian hơn. Nếu có gì chưa được chu đáo thì thông cảm cho nó một chút nhé"

"Dạ"

"Soonyoung sống ở đây một mình, không hay có người thân thiết. Nếu được hãy dành thời gian đến đây với nó nhiều chút"

"Dạ, cháu sẽ ghi nhớ lời Chủ tịch"

"Soonyoung cũng sắp tới sinh nhật của cháu rồi. Cháu xem liên lạc với ban sự kiện của chúng ta, ý muốn tổ chức ở đâu hay như thế nào thì nói rõ với họ nhé"

"Dạ, ông nội"

Hôm nay Chủ tịch còn có nhiều công việc cần giải quyết nên chỉ tranh thủ ghé nhà Soonyoung một chút để nhắc về tiệc sinh nhật. Sau đó ông cũng không nán lại lâu mà tạm biệt hai người đi đến công ty.

[soonhoon] Vũ trụ nhỏ trong tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ