Rời khỏi phòng thi, tâm trạng bên "bờ vực thẳm", Jihoon đã hoàn toàn tự cách ly bản thân trong phòng, không hề ăn uống và cũng không chịu nói chuyện với bất kỳ ai."Jihoon à, em ăn một chút gì đi chứ"
Jisoo đã nghe và biết được câu chuyện phòng thi của Jihoon. Trong lòng biết rõ Jihoon em trai anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó.Bên này, Soonyoung đã thi xong mấy ngày trước, đang ngồi phòng khách ở nhà với người em họ Jungchan.
"Anh à, anh nhớ dùng thuốc đều đặn đó. Mấy hôm nay nghe nói anh còn phải thi cử áp lực"
"Anh không sao mà, nhóc không cần phải lo cho anh"
Chuông điện thoại Soonyoung rung lên.
"Alo anh Seungcheol, em nghe""ANH NÓI CÁI GÌ CƠ?"
Jungchan đanh với tay ghim miếng trái cây thì suýt làm rớt vì tiếng hét của Soonyoung.Soonyoung sau khi nắm bắt tường tận câu chuyện của Jihoon, vô cùng tức giận, anh biết rõ cậu đã nỗ lực thế nào trước kỳ thi nên hoàn toàn tin tưởng cậu. Bấm dãy số điện thoại quen thuộc.
"Dạ alo, cô à, là con Kwon Soonyoung đây"
Ngôi trường của bọn họ để có được ngày hôm nay không thể không kể đến sự đóng góp to lớn từ phía dòng họ Kwon. Cô ruột của Soonyoung là bạn học thân thiết của thầy hiệu trưởng. Và nhà họ Kwon cũng là một trong những cổ đông sáng lập, góp một lượng lớn vốn lúc thành lập trường. Cũng chính vì thế mà mỗi khi Soonyoung giành được giải thưởng nào, hay có thành tích học tập tốt, các thầy cô đều đặc biệt ưu ái khen thưởng cho anh.
Vốn dĩ giới tài phiệt quyết định hùng vốn xây trường là hướng đến môi trường dành riêng cho con cháu của họ hoặc vài gia đình giàu có hoặc có quyền lực khác. Bên cạnh đó thì những đứa con tài phiệt sẽ nhận được nhiều quyền ưu tiên và đặc biệt như Soonyoung, anh còn nhận được sự cả nể, chăm sóc chu đáo từ vị hiệu trường.Một người phụ nữ ngoài 40 nhưng gương mặt vẫn còn toát lên nét trẻ trung phúc hậu từ xa đi đến bên cạnh Soonyoung.
"Thằng nhóc vô tâm này, đã bao lâu không thèm đến hỏi thăm bà cô già này. Có biết cô nhớ cháu lắm không" Người cô của Soonyoung hết ôm chầm lấy rồi lại tay bắt mặt mừng với đứa cháu cưng lâu ngày gặp lại.
"Do cháu bận học thôi chứ cháu cũng muốn đến thăm cô mà ạ" Soonyoung cười sởi lởi, biện minh cho bản thân.
"Nhưng mà .. đột nhiên cháu lại có nhã hứng đến thăm cô bất ngờ thế này. Không phải là có chuyện gì muốn nói chứ" Cô dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét hỏi anh.
Ban nãy vì quá kiệt sức mà Jihoon đã thiếp đi lúc nào không hay. Cậu hơi khó khăn mở mắt, khung cảnh mờ ảo trong phòng dần dần rõ hơn, cậu chính xác đã ngủ li bì mấy tiếng đồng hồ, không hề hay biết mọi sự bên ngoài. Lê bước vào phòng tắm, nhìn đôi mắt của mình vẫn còn đỏ hoe, mí mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, Jihoon rửa mặt cố lấy lại sự tỉnh táo.
"Jihoon à, là anh, Soonyoung đây"
Mẹ và anh trai Jisoo quá lâu không liên lạc với Jihoon ở bên trong, đang lo lắng không biết làm sao thì Soonyoung đã đến đây. Jihoon không gặp mặt ai cho nên mọi người đặt mọi niềm hy vọng vào Soonyoung, mong anh có thể thay đổi tình hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Vũ trụ nhỏ trong tay anh
FanfictionStart: 23/06/2023 (*): VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ