Chap 1

258 11 0
                                    

SEOUL 2018

- Ba mẹ, con gái về rồi!
Chaeyoung đặt hai bó hoa lên phần mộ lạnh lẽo trước mặt, nhìn xung quanh cũng không có cỏ mọc lên, chắc hẳn Hye-ri đã thuê người đến làm việc này rồi. Cô đã bỏ đi 10 năm, 10 năm có thể sẽ không dài không ngắn nhưng nó là cả một quá trình học tập cùng trưởng thành của cô. Số tài sản ít ỏi của ba mẹ để lại cộng thêm cô đi làm cũng đủ để cô được như ngày hôm nay. Chaeyoung mỉm cười, cảm thấy lần này về đây quá tốt, có thể ở gần ba mẹ của cô hơn một chút. Cũng không cần nhờ vả Hye-ri thường xuyên đến đây giúp cô.
- Ba mẹ, công chúa nhỏ không còn phá phách nữa rồi. Bây giờ con có thể tự lo cho mình. Ba mẹ ở nơi đó không cần lo lắng cho con nữa đâu.
- Cuối cùng em cũng chịu về?
Giọng nói có chút quen thuộc rơi vào tai Chaeyoung, lần này về đây cô còn có ý định sẽ tránh mặt người này. Xem ra ông trời cũng muốn cô trả thù thay ba mẹ.
- Trùng hợp vậy?
- Không phải là trùng hợp, tôi đến là muốn tìm em.
- Tìm tôi? Để tôi giết chị sớm một chút sao? - Chaeyoung nhếch môi. Ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, xem ra với số tài sản chị giành được cũng khiến chị tốt đẹp hơn nhiều.
- Giết tôi em sẽ ngồi tù cho xem.
- LaLisa , cho dù tôi có chết đi cũng phải kéo chị chết chung.
Lisa  mỉm cười, tiến lại gần Chaeyoung hơn một chút. Đúng rồi, là mùi hương này, đã lâu không được có cảm giác thoải mái như vậy. Chị khẽ nói nhỏ vào tai cô.
- Đến chết vẫn bên nhau.
Chaeyoung tức giận nắm thật chặt tay lại, trừng mắt nhìn theo bóng Lisa  rời đi. Thù này nhất định phải trả, có chết cũng phải trả. LaLisa , cả đời này là chị nợ tôi.

--------- 10 năm trước ----------

- Mẹ à, hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của con. Hai người là định khi nào mới về?
Chaeyoung buồn bực, trách móc qua điện thoại. Bây giờ là 7 giờ tối rồi, chẳng thấy ai về cả. Bánh kem còn đến trước người nữa là sao? Cô nhìn chiếc bánh có hình cả ba người trong gia đình, phía dưới còn để chữ "Happy Birthday Chaeyoung" lại còn có chiếc vương miện nhỏ được đặt phía trên chữ Chaeyoung trông vô cùng đáng yêu nha. Tiếng chuông cửa vang lên khiến tâm trạng Chaeyoung trở nên vui vẻ. Là ba mẹ về.
- Ba mẹ để con đợi... - Chaeyoung chưa nói hết câu thì người trước mặt đã chìa phần quà được gói gọn, rất đẹp mắt đưa về phía Chaeyoung.
- Tặng em! Sinh nhật vui vẻ!
- Tôi và chị thân nhau sao? - Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Lisa thắc mắc. Người này là con gái của nhà Manobal, cũng là đối thủ của baba nhà cô, vì baba không thích nên cô cũng không thích ai trong nhà đó cả.
Lisa  cúi đầu cười trừ, sau đó vẫn rất nhanh đặt hộp quà nhỏ vào tay cô rồi chạy đi mất.
Kể một chút, Lisa lớn hơn cô 8 tuổi, nhà đối diện nhà cô nên vì thế lúc nào cả hai cũng sẽ gặp nhau. Cô ngay từ đầu đã không mấy thiện cảm với người này, nhưng chị ta thì lại rất hay đi theo cô nha. Nó càng khiến cô không thích thêm thôi.

Chaeyoung đành đóng cửa và đem quà vào trong nhà tiếp tục đợi ba mẹ về. Nhưng đến khuya vẫn không thấy ai, điện thoại điện cũng chẳng thèm nhấc máy. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn thì ngay lúc đấy tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, là ba mẹ điện cô, nhưng giọng từ điện thoại phát ra lại không phải của họ.
- Xin hỏi phải cô Chaeyoung không ạ?
- Dạ?
- Hiện tại chủ nhân của điện thoại gặp tai nạn rất nặng đã được chuyển vào bệnh viện X. Phiền cô đến đây một chuyến.
Chaeyoung hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào lòng ngực. Cô nhanh chóng lấy chìa khoá phóng xe như bay đến bệnh viện. Ba mẹ, hai người nhất định phải bình an!
Tiếng bước chân vang dội khắp hành lang về khuya vắng lặng, Chaeyoung chạy nhanh đến địa chỉ được gửi qua điện thoại. Ánh đèn đỏ lạnh lẽo vẫn sáng, cô lùi về hàng ghế được đặt bên ngoài ngồi chờ đợi. 3 giờ sáng, mắt Chaeyoung đã đỏ đi vì khóc, đôi tay không ngừng chấp lại cầu nguyện, cuối cùng ánh đèn cũng tắt đi. Một thân áo trắng bước ra ngoài.
- Bác sĩ, ba mẹ tôi thế nào rồi?
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mẹ cô không qua khỏi, nhưng ba cô muốn gặp cô lần cuối
- Baba, con gái đến rồi đây. Baba không được ngủ đâu. - Cô chạy lại nắm lấy tay ba, đôi mắt ngấn lệ nhìn những vết thương vẫn còn rỉ máu khiến tâm can cô một khắc không thể nào trụ nỗi.
- Chaeyoung...ba...ba...xin lỗi.
- Baba không có lỗi, nếu baba ngủ đi thì mới có lỗi với con.
- Nghe ta...giữ lấy số tài sản...sang nước ngoài. Đừng...quay...về đây...
- Không. Con không giữ gì cả, baba tự đi mà giữ.
- Lần...này...ta và mẹ con...nợ con...rồi
- Baba...đừng nói nữa.

- Con không muốn nghe...baba phải sống. Con gái vẫn chưa cùng baba thổi nến.
- Là...Do-hyun...
Bàn tay được Chaeyoung nắm lấy đã không còn sức, đôi mắt người nằm trên giường đã nhắm lại, hơi thở cuối cùng cũng đã trút xuống. Tiếng máy móc phát ra lạnh lẽo vô cùng, tiếng khóc của Chaeyoung cũng lạnh không kém. Cô gào thét, lay tay ba mình.
- Baba...đừng bỏ con...đừng bỏ con...
Cô suy sụp ngã quỵ xuống đất, hai băng ca trắng cùng lúc được đẩy ra ngoài. Một lát sau Chaeyoung cũng vì không chịu đựng được mà ngất đi. Tất cả mọi chuyện đều được Lisa thu vào mắt.
________

Chaeyoung quay lại nhìn hai phần mộ được đặt cạnh nhau, chuyện năm xưa cô không thể nào quên được. Cái tên Do-hyun cũng vậy, cái tên khắc sâu trong tâm trí cô. Cuộc chiến thương trường này thật quá khắc nghiệt đi, nó chính là một mất một còn. Một đổi một, nợ máu trả máu, nợ mạng trả mạng.

- Chaeyoung, cậu đứng ngây ra đó làm gì?
- Hye-ri. Tớ vừa gặp chị ta. - Chaeyoung thở dài nhìn cô gái đứng trước mặt.
- Sao cơ? Sao chị ta biết cậu đến đây?
- Tớ cũng không biết. Lần này không trả thù không được rồi.
Hye-ri muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vỗ vai Chaeyoung thật nhẹ sau đó cũng đặt hoa mình chuẩn bị lên để viếng hai bác. Từ khi Chaeyoung sang nước ngoài sinh sống Hye-ri chính là người duy nhất cô vẫn giữ liên lạc, đến khi về đây nơi cô ở cũng là nhà của Hye-ri. Mối quan hệ của hai người chính xác là hơn cả chị em ruột, khi nhỏ cô bảo vệ Hye-ri thì khi lớn Hye-ri sẽ bên cạnh cùng cô vượt qua khó khăn, cứ thế cho đến ngày hôm nay.
- Được rồi, trở về thôi. Cậu vừa xuống sân bay đã một mực đòi đến đây. Về nghỉ ngơi, tối tớ dẫn cậu đi chơi.
- Là cậu nói đó nhé!
Cả hai vui vẻ rời đi, chiếc xe của Lisa vẫn đậu cách đó không xa, chị dõi theo từng hành động của Chaeyoung. Không phải tự nhiên chị biết Chaeyoung trở về đây, tất cả đều thông qua thám tử mà thôi. Khoảng thời gian Chaeyoung sang nước ngoài, chị luôn nhờ người theo dõi cô, cuộc sống khó khăn hay tốt đẹp chị đều biết cả. Chị biết người năm đó gây cho Chaeyoung mất ba mẹ chính là ba của mình, chị biết người thâu tóm luôn công ty Chaeyoung cũng là baba. Chị khi đó không thể ngăn cản, chỉ có thể cam chịu nhìn mọi thứ xảy ra mà không thể giúp gì. Nhưng nếu có thể, chị vẫn muốn cùng Chaeyoung "Chết vẫn bên nhau."
Chaeyoung từ nhỏ đã luôn can đảm, luôn muốn bảo vệ những người xung quanh. Chính vì vậy, mặc dù cô rất không có thiện cảm với Lisa, nhưng khi Lisa gặp chuyện đều là cô đứng ra bảo vệ chị. Khi chị 22 tuổi, có một lần vì ham vui mà chơi với đám bạn không tốt, bị chúng bỏ thuốc, khi đó rất may Chaeyoung có mặt cứu giúp chị, nếu không chị cũng chẳng biết mình sẽ thế nào. Chaeyoung luôn đi phía sau chị mỗi khi chị tan về trễ, luôn bảo vệ chị mỗi khi chị bị ức hiếp. Những điều đó đã khiến Lisa một lần gặp gỡ, cả đời tương tư.
Nhưng trớ trêu rằng, trời lại khiến chị bị người mình thương căm thù. Cả đời chị tương tư họ, cả đời của họ tìm cách muốn giết chị. Có phải quá ngang trái hay không?
Lisa ngồi trên xe với suy nghĩ của chính mình, mớ hỗn độn đi theo chị suốt 10 năm. Ngày qua ngày bám lấy chị, không một khắc nào buông tha.

...

"Yêu em nhiều lòng này nhói đau
Thương em nhiều cạn tình biển sâu..."

Cả Đời Bảo Hộ Người [COVER] [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ