Buổi tối ở Hàn khá mát mẻ so với Pháp. Ở Pháp tối luôn lạnh, cái lạnh của thời tiết cũng như lạnh của lòng người, bản thân đã cô đơn thì ở bất cứ nơi đâu dù lạnh hay nóng cũng chẳng cần thiết quan tâm nữa.
Chaeyoung cùng Hye-ri rời nhà khá sớm, bọn họ đã lên lịch cho tối nay sẽ đi đến những nơi nào, đa số đều là nơi hai người từng lui tới khi còn nhỏ. Đầu tiên là khu vui chơi nha, Chaeyoung khi nhỏ không thích nơi quá đông đúc cùng trẻ con như này, nhưng vì Hye-ri thích nên nơi đây cũng là địa điểm thường xuyên đặt chân đến của cô và Hye-ri.
- Chaeyoung...cậu còn nhớ tớ thích gì không đó? - Hye-ri khoanh tay lại, liếc mắt nhìn Chaeyoung.
- Để xem nào, gì nhỉ...không nhớ nữa.
- Tớ biết ngay mà. - Hye-ri ra vẻ hờn dỗi. May là tớ và cậu vẫn thường xuyên liên lạc, nếu không chắc gì cậu đã nhớ đến tớ.
- Đùa thôi. Đầu tiên đến đây cậu luôn thích tớ bắn súng để lấy gấu bông cho cậu.
Nói rồi Chaeyoung kéo tay Hye-ri lại nơi bắn súng, cô nhìn tới nhìn lui rốt cuộc cũng chọn được thứ mình muốn giành lấy. Hye-ri và cô đều rất thích Minion nha, việc lấy nó có vẻ khá dễ dàng với cô.
Một phát, hai phát rồi đến ba phát súng cuối cùng cô cũng nhận về tay chú Minions một mắt, mọi người xung quanh ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, đến cả chủ tiệm cũng ngao ngán, nếu có thêm vài người giỏi giống cô gái này thì ông nên dẹp tiệm sớm thì hơn.
- Được rồi, không muốn chơi nữa. Tụi mình đi ăn thôi.
- Mira House nha.
Cả hai đều đồng thanh nói lên nơi nhà hàng mình muốn đến. Hye-ri cười tít mắt nhìn Chaeyoung, một tay ôm chú Minion, tay kia khoác vào tay Chaeyoung. Người ngoài nhìn vào sẽ rất dễ nhìn nhầm hai người là một cặp.
- Đi thôi. Hợp ý quá đó công chúa nhỏ.
- Vệ sĩ nhỏ cũng rất biết ý ta.
Chaeyoung bật cười, khi nhỏ cô và Hye-ri thường gọi nhau như vậy. Hye-ri rất dịu dàng và xinh đẹp nên cậu ấy là công chúa, còn Chaeyoung từ nhỏ đã mạnh mẽ, thích đánh nhau nên cô chính là vệ sĩ nhỏ của Hye-ri. Cả hai đều cùng nhau học tập, cùng nhau lớn lên vì vậy mà ba mẹ hai bên đều xem họ chẳng khác gì con ruột của mình.Nói là nhà hàng nhưng nó thật ra chỉ là một quán nhỏ, lại nằm xa trung tâm thành phố. Không gian khá ấm cúng, tiếng đàn guitar nhẹ nhàng vang lên, bên trong nhìn cũng chẳng có nhiều người lui đến. Vì quán này đã khá lâu rồi, hiện giờ đã có rất nhiều quán được xây lên, thực đơn phong phú hơn nhiều, chỉ có những người quen biết mới còn đến đây. Nói đúng hơn với Chaeyoung và Hye-ri chính là, không nơi đâu có được mùi vị ngon như nơi này.
- On ơi, con đến rồi đây.
Từ khi Chaeyoung sang Pháp thì quán này chỉ có một mình Hye-ri là hay đến, qua bao năm tháng cũng quá quen thuộc nên chẳng còn ngại. Hye-ri mở tấm rèm đang được che lại để ngăn giữa nhà bếp và quán ra, bên trong là một bà cụ tầm 60 tuổi đang đứng chuyên tâm nấu ra những món thơm ngon. Mùi hương năm nào một lần nữa xộc vào mũi Chaeyoung khiến cô không khỏi cảm động, cô đã rất nhớ những nơi mình hay đến, nhớ mùi vị món ăn nơi này. Ở Pháp mặc dù vẫn có nhưng mùi vị lại chẳng thể nào so được với tay nghề của On.
- Hye-ri đó sao? Thường mỗi tuần chỉ rảnh ghé thăm ta một lần, tuần này đến đây là lần thứ 2 nha. - On dừng tay, quay sang nhìn cả hai mỉm cười. Cô gái đứng cạnh bên Hye-ri lại rất quen nhưng nhất thời bà lại chẳng nhận ra là ai.
- Vẫn món cũ nhé On.
- Được, hai cháu ra bàn đợi ta một lát. Đồ ăn sẽ rất nhanh được mang ra.
- Hình như bác On chẳng nhận ra mình. - Chaeyoung nói nhỏ vào tai Hye-ri.
- Bác On, bác nhớ ai đây không? - Hye-ri chỉ về phía Chaeyoung nhưng rồi lại nhận được cái lắc đầu và khuôn mặt ngơ ngác của bác khiến cả hai bật cười. - Bác vẫn hay nhắc Chaeyoung với cháu, Chaeyoung về rồi này.
- Là Chaeyoung sao? Bây giờ đã lớn đã xinh như thế này rồi, bác nhìn thật không ra cháu.
- Mau mau ra bàn ngồi đi, hôm nay ta đãi cháu một bữa thịnh soạn.
Cô và Hye-ri ngồi nói chuyện một lát thì đồ ăn cũng ra đến, tất cả đều là món cô và Hye-ri thích. Chaeyoung đưa mũi hít một hơi hương vị xưa, chính là thứ cô hằng mong muốn suốt 10 năm qua. Cô thích nơi đây không phải chỉ vì không gian và thức ăn ngon mà nơi này từng là nơi mẹ cô học những món ngon nấu cho cô, nên On cũng có thể nấu được hương vị rất giống mẹ cô.
- Chaeyoung à, con có quen người kia không? - On chỉ tay về phía người đang nhìn về hướng cả ba.
Hye-ri cùng Chaeyoung cũng nhìn theo hướng được chỉ, cả hai đều bất ngờ khi hình dáng đó chẳng ai khác ngoài Lisa.
- Dạ không. Sao bác lại hỏi vậy?
- Lúc con còn ở đây người đó vẫn thường hay theo sau con đến đây nhưng chỉ ngồi nơi góc khuất. Đến khi con đi cô ta vẫn đến, gọi đúng những món con từng gọi nhưng chỉ ăn một ít liền ra về. Hôm nay đúng lúc con về cô ta cũng đến.
- Mặc kệ cô ta đi On.
Chaeyoung khó hiểu nhìn về phía Lisa nhưng cũng nhanh dời mắt đi. Cái Chaeyoung quan tâm lúc này chính là việc trả thù, chẳng còn gì quan trọng hơn trả thù. Cả hai khi dùng xong bữa đã chào tạm biệt On và rời đi. Nhưng Lisa nhanh hơn một bước, đứng chờ Chaeyoung trước cửa quán.
- Gặp tôi một chút được không? - Lisa níu tay Chaeyoung lại, ánh mắt thành khẩn.
- Tôi không có lí do gì để gặp chị.
- Một chút thôi. Tôi đã đợi em về rất lâu.
Chaeyoung nhìn Hye-ri rồi lại nhìn đến Lisa. Cô thở dài rồi kéo tay Lisa ra.
- Cậu về trước đi.***
- Chị đưa tôi ra đây làm gì? - Chaeyoung nhìn bãi đất trống trước mặt, đây cũng là khu nhà cũ của cô.
- Đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Khi đó em 16 tuổi và tôi 22 tuổi, vì một lần đi chơi với bạn mà bị bỏ thuốc, em đã cứu tôi ở đây.
- Vậy hôm nay tôi có thể giết chị ở đây không? - Chaeyoung tiến lại gần, ánh mắt bắt đầu đỏ lên.
- Em chẳng thể làm được điều đó đâu. - Lisa biết Chaeyoung chỉ làm ra vẻ như vậy, vì từ sâu bên trong Chaeyoung luôn là người bảo vệ người xung quanh, cô rất tốt nên việc ra tay giết người sẽ không thể.
- Nhưng với ba chị thì có thể. Chị về mà giữ cho cẩn thận cái mạng của ông ấy. Không sớm cũng muộn chết trong tay tôi.
Chaeyoung bước ngang qua Lisa, bỏ chị lại giữa khoảng không tĩnh lặng về đêm, nơi đây bảo vệ khá chặt chẽ và an toàn, vã lại chị ấy cũng không phải ở đó một mình vì có vệ sĩ bên cạnh. Chaeyoung thở dài, bước về phía căn nhà cũ của mình, cô không muốn trở về đây là thật nhưng hôm nay bị Lisa đưa đến đây thì chi bằng ghé qua một lát. Từ khi sang Pháp cô cũng không có bán căn nhà cho ai, chìa khoá cô vẫn đang giữ bên mình, đơn giản chỉ là muốn giữ lại nơi chất chứa yêu thương từ nhỏ của mình.
Cô đứng trước cửa, xung quanh cây cối um tùm vì lâu ngày không được dọn dẹp, cánh cổng to lớn như bức tường thành vẫn như cũ bảo vệ căn nhà, giống như ba mẹ cô đã bảo vệ cô khi còn nhỏ. Chaeyoung mở khoá, đẩy thật mạnh cánh cổng để tiến vào nhà, những cây mẹ trồng bây giờ đã chết đi, bên trong nhà các đồ dùng đều được cô lấy khăn trăng che đi từ trước. Chaeyoung nhắm mắt, hình dung lại mọi chuyện ở quá khứ. Cô thấy mẹ vẫn đang miệt mài nấu ăn bên trong bếp, baba lại đang rất vui vẻ xem tivi, không khí tràn ngập hạnh phúc nhưng khi cô mở mắt, mọi thứ đã chẳng còn nguyên vẹn, vỡ nát, tan hoang.
- Chị có thể đừng đi theo tôi không?
Lisa bước ra khỏi cánh cửa gỗ mà mình đã núp, chị nhìn Chaeyoung mà không nói lời nào. Hai tay đan vào nhau, ánh mắt hỗn tạp.
- Ba chị phá nát gia đình tôi rồi. Chị còn muốn gì nữa? Tôi chẳng có gì ngoài cái mạng này đâu.
- Chaeyoung...chị...chỉ muốn bù đắp.
- Bù đắp? Chị bị điên à? - Chaeyoung hét lên - Chị bù đắp cái gì? Chị nghĩ chị có khả năng đó sao?
Lisa nước mắt lúc này đã rơi xuống, khi nãy Chaeyoung bỏ chị lại nơi đất trống chị đã cảm thấy hụt hẫng vì Chaeyoung thật sự không để tâm đến chuyện cứu chị năm đó. Một câu cũng đòi giết, hai câu cũng là giết chết chị. Dù là kiềm chế đến mức nào, nhưng khi trước mặt Chaeyoung lại chẳng kiềm được nước mắt rơi.
- Đừng đi theo tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy chị.
Chaeyoung rời đi khi nước mắt Lisa rơi, cô sợ nhất là việc chứng kiến ai đó khóc, nói tránh né càng đúng hơn. Cô đã luôn suy nghĩ rằng, tại sao Lisa lại đối tốt với mình, cô biết tất cả việc Lisa làm, biết từ nhỏ Lisa đã dành tình cảm cho mình. Nhưng cô không đáp lại và cũng không muốn bản thân quá phận, Lisa là con gái Do-hyun, Do-hyun lại là người khiến hạnh phúc gia đình cô tan vỡ. Hỏi cô làm sao chấp nhận được đây?
"Không muốn yêu lại càng đậm sâu."...
______________
Đọc đến chap 2 mọi người cảm thấy thế nào rồi nhỉ? Nếu có thể thì hãy cho em chút ý kiến nhé.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ em
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [COVER] [CHAELISA]
FanfictionĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...