Kể từ hôm gặp mặt đến bây giờ cũng đã trôi qua hai ngày, hôm nay chính là ngày Lisa sẽ cử hành hôn lễ. Đúng như lời chị đã nói với cô, tấm thiệp mời đỏ chói đã được gửi đến công ty vào chiều hôm qua, ngoài cô ra còn có mời cả Hye-ri. Chaeyoung thở dài, cô không biết mình đã cầm tấm thiệp lên đọc bao nhiêu lần rồi nữa, đọc hết tất cả nội dung bên trong đến độ có thể nhớ rõ từng chữ. Từ lúc nhận được tấm thiệp tâm trạng cô cũng trở nên nặng nề hơn.
"Cậu làm sao? Hối hận rồi?" Hye-ri bắt chéo chân ngồi nhìn vẻ mặt ủ rũ của Chaeyoung.
"Không phải, chỉ là cảm thấy khó chịu thôi." Chaeyoung xua tay, cô mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Dạo này lại rất thường xuyên đau đầu, chẳng hiểu vì sao.
"Ừ. Không lâu nữa cậu sẽ được thấy chị Lisa xinh đẹp trong chiếc váy cưới."
Chaeyoung im lặng, không để tâm đến lời nói của Hye-ri. Cô đang hình dung dáng vẻ tuyệt vời khi diện lên mình chiếc váy cưới trắng tinh của chị, chắc chắn sẽ là một bức tranh, giống như hôm đó cô vô tình thấy chị đi bộ giữa dòng người vậy, một bức tranh hoàn hảo. Từng đừng nét trên gương mặt, từng cử chỉ hành động, vô cùng cuốn hút. Nhưng nghĩ đến chiếc nhẫn lấp lánh, nghĩ đến khoảng khắc trao nhẫn trên lễ đường khiến cô cảm thấy trái tim hẫng đi một nhịp, một cỗ mất mác dâng lên trong lòng.
"Chị ấy sẽ hạnh phúc chứ?"
Chaeyoung đột nhiên thốt ra câu hỏi. Hye-ri nhướn mày nhìn cô đang thả hồn ở đâu đó, Chaeyoung nói rất tự nhiên, giống như vừa hỏi Hye-ri lại vừa hỏi chính bản thân mình. Nếu cậu nghĩ cho hạnh phúc của chị ấy thì cậu đã sớm buông bỏ thù hận trong lòng rồi.
"Làm sao có thể hạnh phúc khi phải gả cho người mình không yêu." Hye-ri vỗ nhẹ vai Chaeyoung an ủi. "Chị ấy trong lòng chỉ có cậu thôi, chuyện này tớ nghĩ cậu hiểu rõ mà."
Bỏ lại lời nói rồi cũng không nán lại thêm quá lâu. Hye-ri lắc đầu, tại sao yêu mà lại không thừa nhận? Tại sao lại thích dày vò nhau như thế? Cuộc đời mỗi người chỉ sống một lần, không thể nào quay đầu được, Hye-ri cũng đã cố khuyên Chaeyoung nhiều lắm rồi. Còn Chaeyoung muốn hành động như thế nào là ở cô, Hye-ri vốn không ngăn được.
Đúng rồi, cô hiểu rằng Lisa yêu cô nhiều thế nào, hiểu rằng Lisa đã phải trải qua cảm giác đơn độc, một mình chờ đợi cô ra sao. Nhưng cô lại nhiều lần gạc đi những thứ chị ấy trao ra, nhiều lần phớt lờ sự hiện diện và những lo lắng sâu trong chị ấy. Lisa có nhiều nỗi sợ, chị ấy sợ một mình nhưng vẫn không mở lòng với ai ngoài cô, chị ấy sợ đau nhưng lại vì cô mà nhiều lần tổn thương bản thân. Để rồi những gì Lisa nhận lại từ Chaeyoung là gì? Chẳng có gì cả, phải chăng nếu có chỉ toàn là đau khổ?"Kwang, em muốn tung bằng chứng của Sila." Chaeyoung vuốt dọc sóng mũi, nói qua điện thoại.
"Em sẽ gặp nguy hiểm đấy Chaeyoung à! Bởi vì theo chị biết hắn đang cấu kết với đám cảnh sát."
"Sao cơ?" Chaeyoung nuốt khan, mẹ kiếp.
"Nếu em giao cho cảnh sát lúc này thì cũng chẳng làm được
gì, đám đó sẽ xoá bỏ tất cả tài liệu trong nháy mắt. Sila sẽ truy giết em."
"Vậy được rồi. Nhưng chị có thể gửi tài liệu về bọn cảnh sát đó cho em không? Em muốn điều tra."
"Được. Chị sẽ gửi ngay, chị cũng đang điều tra, nếu chúng có sơ hở sẽ báo cho em."Chaeyoung ngắt cuộc gọi, cô một tay quơ hết tất cả đồ trên bàn làm việc xuống đất. Ôi trời, cô sẽ không cầm cự được với cả đống suy nghĩ đang loảnh quảnh trong đầu mất. Khó chịu nhất là khi cô nắm giữ tất cả tội ác của hắn lại không thể lập tức tàn phá hắn, còn phải nhẫn nhịn nhìn hắn đám cưới với Lisa.
"Tụi mày làm cảnh sát nhưng lại chẳng có chính nghĩa. Tao nhất định giết hết tụi mày."
Chaeyoung dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn tài liệu được Kwang gửi đến. Thì ra đây là lí do mà cô mất thời gian điều tra cũng không ra một chút manh mối, vốn đã được bọn tép riu này đi sau dọn dẹp rồi. Nhưng cô cũng khăm phục Kwang thật, hẳn là người máu mặt nên thông tin tìm được chất lượng hơn nhiều. Hai năm trước dụ buôn ma tuý qua đường biển bị chặn lại vì cảnh sát không truy được dấu vết trên tàu, hoá ra là bọn Sila được thông báo đến trước giải quyết hết mọi chuyện. Xem nào, đều là người chức vụ cao, nhưng mà có một cái tên khiến cô rất ấn tượng, là Sawit Litinatgoson. Tên này mấy năm gần đây hình như gặp trục trặc về tài chính, chức vụ cũng thấp nhất trong tất cả những tên chung đường. Đây là sơ hở rồi, những tên này thường có tật giật mình.
"Kwang, em muốn chị chơi đùa với tên Sawit Litinatgoson một chút. Em nghĩ hắn ta sẽ rất sợ mất cái ghế hắn đang ngồi, nếu không lầm, em nghĩ hắn chính là chìa khoá giúp đỡ chúng ta."
"Được rồi, giao tất cả cho chị. Phần em cứ đứng ngoài sáng đi, khi tất cả ổn thoả em chỉ cần đứng ra vạch mặt từng tội danh của bọn chúng thôi."
Chaeyoung nhếch môi cười, cô cảm ơn Kwang. Thật ra Kwang hết mình vì cô cũng một phần là nhờ Nor, chị ấy không muốn cô lơ là công việc mà tập trung nhúng tay vào thế giới ngầm nên đã kêu Kwang chống lưng cho cô. Kwang cũng là đối thủ một mất một còn của Sila nên chị ấy rất nhiệt tình trong khoảng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [COVER] [CHAELISA]
FanfictionĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...