Chaeyoung nhắm đến căn phòng của chị mà mở cửa, cô đi thẳng vào nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng Lisa đâu, Chaeyoung cũng đã tìm ở nhà vệ sinh và kết quả cũng là không thấy. Cô suy nghĩ một lát rồi mới đi đến phòng ngủ của mình, nhìn một lượt, Lisa ngồi bó gối ở góc phòng nơi có một tủ quần áo lớn được đặt bên cạnh, chỗ này có lẽ là chỗ chốn lí tưởng đối với chị.
"Aaaaa..." Lisa bất chợt la lên khi cảm nhận có bàn tay đụng vào mình.
"Là em. Chị đừng sợ." Chaeyoung xót xa nhìn Lisa đang từ từ mở mắt, không biết khi nào mới có thể giúp chị thoát khỏi nỗi sợ này.
Lisa thở phào nhẹ nhõm, chị thả lỏng cơ thể, vòng tay ôm lấy Chaeyoung. Khi nãy chị đã rất sợ hãi nên không nghĩ được gì ngoài việc phải chốn đi, nhìn thấy căn phòng Chaeyoung là gần nhất nên mới chạy vào, bởi vì lúc đó tay chân chị đều run rẩy không thể nào đi xa hơn.
"Tôi phải làm gì đây? Sila sẽ không tha cho tôi."
"Chị cứ ngoan ngoãn ở nhà em, hắn ta sẽ không đụng được đến chị."
"Nhưng không được hôm nay thì sẽ là ngày mai, hoặc bất cứ ngày nào về sau. Tôi thật sự sợ lắm." Có lẽ Sila hiện tại chính là bóng ma lớn nhất đối với Lisa, chị luôn cảm thấy bất an, không phải duy nhất bản thân mà còn bất an vì lo lắng cho Chaeyoung.
"Tôi an toàn nhưng không có nghĩa em cũng vậy."
"Việc ngày mai thì cứ để ngày mai đi. Hiện tại bây giờ em vẫn ở đây với chị mà." Chaeyoung cong môi cười, khẽ vuốt mái tóc ngắn của chị.
Sau khi Chaeyoung bỏ hơn nửa tiếng ra để dỗ dành Lisa khỏi sự lo lắng của chị thì đồ ăn cũng được giao đến. Cả hai bắt đầu tận hưởng những phút giây ngọt ngào hiếm có trong mấy năm qua, nếu Chaeyoung đút chị một miếng thì Lisa cũng sẽ đút ngược lại Chaeyoung một miếng.
"Hm...Tom Yum Goong này có vẻ ngọt chị nhỉ?" Chaeyoung chu môi nói sau khi được Lisa đút cho một muỗng.
"Hả? Có sao?" Lisa múc một muỗng súp cho vào miệng, thường thì loại đồ ăn này làm sao lại ngọt được cơ chứ. "Tôi thấy nó bình thường mà."
"Em thấy nó ngọt thật đấy."
"Nè Chaeyoung, món này là Tom Yum Goong, làm sao lại ngọt?"
"Chắc tại do chị đút nên em thấy nó ngọt ngào vô cùng." Cô thốt ra lời nói với gương mặt tỉnh bơ.
Lisa ngơ người một lúc khi nghe Chaeyoung nói, sau khi load được câu của cô thì khuôn mặt đã ửng đỏ lên vì ngại. "Dẻo miệng quá đi."
"Dẻo miệng với một mình chị thôi."
Dưới căn bếp bị Chaeyoung bỏ bơ vơ bao nhiêu năm qua bây giờ lại tràn ngập tiếng cười đùa vì có thêm sự hiện diện của Lisa, cả hai cùng nhau nói hết chuyện trên trời rồi xuống biển, đến khi đồ ăn trên bàn đã hết sạch sẽ vẫn chưa thấy có dấu hiệu muốn dừng lại.***
Chaeyoung loay hoay dưới bếp giúp Lisa dọn dẹp lại chén đĩa sau bữa ăn, còn chị thì đã bị cô cấm bước vào từ khi ăn xong rồi. Tay Lisa vẫn chưa có lành, không được làm nặng cũng không nên đụng nước, sau này tay có lành lại thì cũng tuyệt đối đừng làm luôn. Nấu ăn thì chị có thể nấu chứ rửa bát nhất định phải là cô nha.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lisa đang xem tivi liền giật mình. Chị nghiêng đầu nhìn vào hướng bếp.
"Chaeyoung a, có ai bấm chuông này. Tôi...ra mở cửa nhé!" Mặc dù chị vẫn sợ nhưng mà chắc không phải Sila đâu, hắn không rảnh đến độ đến đây hai lần một ngày.
"Không cần đâu. Để em mở cho, chị ngồi yên đó đi." Chaeyoung bước ra, tay vẫn đang cầm khăn lau đi nước còn đọng lại khi vừa rửa chén xong.
Cô chỉ vừa hé cửa thôi thì người bên ngoài đã mạnh bạo kéo rộng cửa ra, bước thẳng vào nhà. Miệng còn không ngừng cằn nhằn.
"Cậu làm gì mà lâu lắc thế hả?" Hye-ri quăng một đống tài liệu lên tay Chaeyoung, mấy hôm nay cô không đi làm lại ở lì trong bệnh viện với Lisa làm người bạn này phải thay cô giải quyết hết tất cả công việc. Bây giờ lại bắt thân con gái yếu ớt trên tay thì mang một chồng tài liệu nặng nề đứng đợi.
"Tớ vừa rửa chén xong."
"Hôm nay tại sao lại có hứng sử dụng tới đống chén đĩa bị cậu cất trong tủ ngàn năm vậy?" Hye-ri nhếch môi "Nó sắp thành đồ cổ rồi đấy. Đem bán chắc là cũng có giá lắm."
Chaeyoung trưng ra bộ mặt thờ ơ, bỏ qua tai lời nói khinh miệt của Hye-ri. Cô đã quá quen với mấy câu móc méo này rồi nên cũng không muốn quan tâm cho lắm, chỉ cần lơ đi mà sống thôi. Chaeyoung vừa định đưa tay đóng cửa lại thì có cánh tay ai đó chen vào khiến cô một phen giật mình, một lần nữa cánh cửa được mở ra, đôi mắt cô mở to hết cỡ nhìn hai người trước mặt.
"Hai chị sao lại đến đây?"
"Chào cưng, chúng ta mở tiệc thôi." Kwang cùng Ashley hào hứng giơ túi lớn túi nhỏ đồ ăn đã mua lên cho Chaeyoung xem.
"Gì? Mở tiệc gì?" Chaeyoung ngơ ngác, cô hết nhìn Hye-ri rồi đến Kwang và Ashley. Trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi, cô đâu có nói sẽ mở tiệc tùng gì vào hôm nay đâu chứ?
Bởi vì phòng khách được ngăn cách với cánh cửa một bức tường nên chị không thể biết được là ai đến, Chaeyoung chỉ là nói đi mở cửa nhưng lâu rồi vẫn chưa thấy trở vào, chị lại nghe bên ngoài có tiếng ồn ào thì bắt đầu lo lắng. Lisa tắt tivi, chị muốn ra xem Chaeyoung có phải gặp rắc rối gì rồi hay không. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm chị đứng hình, mọi người đang tranh cãi liền im bặt, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Lisa khi chị vừa mới xuất hiện.
"Lisa...Lisa Sirium sao?" Ashley là người lên tiếng đầu tiên, chị phải chớp mắt mấy lần để xác nhận lại, chị sợ mình bị ảo giác a.
"Chào...chào mọi người." Lisa lúng túng chấp tay lại chào.
Chaeyoung thở dài, rồi coi như xong đi. Cô liếc nhìn cả ba người đang đến làm bóng đèn này rồi đi đến bên cạnh Lisa.
"Mặc kệ họ, mình vào nhà thôi chị." Chaeyoung xua tay, kéo Lisa vào trong bỏ lại ba gương mặt chưa thoát khỏi sự ngơ ngác.
Hye-ri nhìn Chaeyoung, hôm qua Chaeyoung có nhờ cô đến dọn dẹp giúp căn phòng bỏ trống trong nhà, mặc dù Hye-ri có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần là để làm gì nhưng tuyệt nhiên Chaeyoung không thèm trả lời, hoá ra là đưa Lisa về đây.
"Sao đứng ngây ra mãi thế, vào nhà đi. Càng đông càng vui." Kwang nhíu mày nhìn, cô là xách đồ cũng mỏi tay lắm rồi nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [COVER] [CHAELISA]
FanficĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...