Lisa cũng khá bất ngờ khi người đứng trước mình lại là Hye-ri. Khi nãy lúc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài cửa, cứ nghĩ Chaeyoung đang xem chương trình gì đó trên tivi mà thôi. Không ngờ hai người lại giằng co trước cửa phòng như thế này, nghe thoáng qua có lẽ liên quan đến mình một chút.
- Chaeyoung...tại sao lại sau lưng tớ đưa mỹ nhân về nhà.
Lời nói của Hye-ri khiến Chaeyoung méo mặt, cô bạn hôm nay lại biết chơi đùa qua câu chữ như thế này. Nhìn đến nét mặt của Lisa lại càng khó coi hơn nhiều.
- Người này mà là mỹ nhân sao? Cậu nên đi rửa mắt lại rồi.
- Sao chị ta lại ở đây?
- Chuyện dài lắm, sẽ nói với cậu sau.
- Giờ thì hai người ra ghế đợi tôi, một lát sau sẽ có đồ ăn thôi.Chaeyoung quay lưng bỏ mặc Hye-ri cùng Lisa đang đứng đó, ngủ một giấc tới chiều như chị và cô thì chắc chị cũng đói rồi, tiện thể hôm qua tủ lạnh còn nguyên liệu nên muốn làm một chút gì đó cho cả ba lót bụng. Nãy giờ chị vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình, tự dưng cái gì mà mỹ nhân cơ chứ, em ấy chê mình sao? Lisa nhìn lướt qua Hye-ri rồi cũng đi theo sau Chaeyoung, ngủ một giấc cũng thấy bản thân khá hơn, định sẽ gọi đến đón thay vì cứ mặt dày ở đây.
- Em không cần nấu luôn phần của tôi. Tôi sẽ gọi Ji-hyun đến đón mình.
Cô nhẹ gật đầu nhưng cũng không quay lại nhìn chị. Chaeyoung cũng không muốn phá đi thứ mình gầy dựng lên bao lâu nay, giữ khoảng cách là việc nên làm, dù sao đối với Lisa thì Chaeyoung cũng không mấy hứng thú. Chỉ là không muốn thấy chị khóc, à khômg phải, chính xác hơn là không muốn thấy phụ nữ khóc, có lẽ do cô từ nhỏ được học võ sau đó lại thay baba bảo vệ mẹ nên sinh cho chính mình một loại cảm giác luôn muốn che chở người khác mà thôi. Lisa vẫn là con gái của kẻ đã giết cả nhà cô, cô là không muốn dính liếu.
- Đã xem qua mail khi tối chưa? -Hye-ri kéo ghế ngồi xuống, mắt chỉ nhìn đến Chaeyoung và lơ luôn Lisa.
- Chưa, tới sáng tớ mới về đến nhà. Có chuyện gì sao?
Hye-ri thở dài, ngập ngừng một lúc rồi cũng không kiềm được.- Ashley muốn tiếp tục tung sản phẩm ra thị trường.
Chaeyoung khựng lại một vài giây, ánh mắt đanh lại, hít một hơi thật sâu rồi đặt đồ ăn lên bàn. Liếc mắt nhìn chị đang ngồi đó, cô xoay lưng đem phần còn lại đặt trước mặt chị. - Ăn đi!
- Nhưng tôi không đói. Khi nãy cũng đã nói với em.
- Chỉ là phần này dư ra, bỏ thì uổng phí lắm. Tôi cũng không phải muốn chị ở lại lâu đâu.
Lisa nghe thế có chút buồn, cứ nghĩ em ấy lo chị đói nên mới mặc kệ lời chị mà làm thêm một phần. Nhưng đó chỉ là do chị nghĩ mà thôi, chị đã yêu cầu cao hơn nữa rồi. Điều này là không nên, vì chị biết Chaeyoung cũng không nguyện ý làm vì chị.
- Cám ơn em!Cả ba dùng bữa trong sự im lặng, tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều ăn phần của chính mình và cũng tự chìm vào suy nghĩ của riêng. Ngay lúc này điện thoại chị chợt vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt, bài nhạc với giai điệu khá quen thuộc rơi vào tai Chaeyoung nhưng nó đã nhanh chóng bị Lisa tắt đi khi chị nhấc máy. Làm sao Chaeyoung không nhận ra cơ chứ, chỉ cần thoáng qua thôi cũng đủ khiến cô kinh ngạc. Chaeyoung nhìn chằm chằm bóng lưng Lisa đang nghe điện thoại ngoài ban công. Chị ta...sao lại biết đến bài nhạc này.
- Cậu sao vậy Chaeyoung? Có gì không ổn à? - Hye-ri nhận thấy sự kì lạ qua ánh mắt của Chaeyoung. Khẽ lay nhẹ tay cô hỏi.
- Không, không có gì. Mau ăn đi, một lát tớ cùng cậu đến gặp Ashley.
- Xin lỗi! Ji-hyun đang chờ tôi bên dưới. Tôi xin phép!
Chaeyoung buông đũa xuống, đi theo mở cửa cho chị. Nhìn bóng lưng khuất sau dãy hành lang khiến lòng cô không khỏi dậy sóng. Bài nhạc đó là năm cô 17 tuổi biểu diễn trước sân trường, nhớ không lầm là còn nói rằng mình rất tâm đắc bài này và muốn mọi người biết đến vì vốn dĩ nó không quá nổi bật, sau lần đó cũng kha khá người nghe qua nhưng vài năm sau cũng trở về vị trí ban đầu, lượt nghe cũng không tăng lên và đã bị chính tác giả xoá đi, chẳng một ai để tâm. Vậy mà...chị ta lại lưu nó làm chuông điện thoại.
- Nhanh như vậy đã không qua được ải mỹ nhân.
- Cậu nghĩ tớ mềm yếu đến vậy sao? - Chaeyoung nhếch môi cười, ung dung quay lại ngồi ăn nốt phần còn lại.
- Dùng tình yêu giết chết chính họ cũng là cách thú vị đó. Cậu đã thử qua chưa?
Hye-ri bất ngờ khi nghe Chaeyoung thốt ra lời vừa rồi. Bộ dạng lúc này cũng không có phần nào là đùa giỡn. Chẳng lẽ...chẳng lẽ Chaeyoung cậu ấy lại đi đến bước đường tệ hại này?
- Chẳng phải Do-hyun rất yêu thương đứa con duy nhất đó sao? Lần này ông ấy nhất định phải quỳ xuống cầu xin tớ.
- Chaeyoung...không được! Chị ta...không có lỗi trong chuyện này. - Mặc dù Hye-ri cũng không có thiện cảm với Lisa nhưng lần này là Chaeyoung sai. Nếu làm như vậy, Lisa sẽ chịu không nổi mất. Chị ta yêu Chaeyoung đến thế cơ mà...
- Là ai không qua được ải mỹ nhân của ai thì phải xem lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [COVER] [CHAELISA]
FanfictionĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...