Chap 4

61 6 0
                                    

Lisa mặc kệ bây giờ đã tối thế nào, mặc kệ đoạn đường phía trước vắng vẻ không người qua lại, chị cứ thế chạy, chạy thật nhanh chỉ mong muốn rời xa khỏi buổi tiệc chết tiệt kia. Nước mắt giàn giụa, nó dường như dần làm trôi đi phần makeup xinh đẹp trên gương mặt chị.
Chị đã đợi Chaeyoung 10 năm, đã 10 năm rồi. Đợi qua bao nhiêu năm tháng, qua bao nhiêu trắc trở, ở nơi xa xôi này theo dõi từng ngày nhìn thấy em ấy lớn lên, ấy vậy mà cuối cùng em ấy đáp lại chị bằng việc này sao? Lisa dừng lại, chân đã mỏi nhừ và chảy máu vì mang giày cao gót. Chị ngồi gục bên đường, muốn nhịn lại không nhịn được mà để nước mắt rơi.
- Em đúng là cái đồ đáng ghét!
- Đáng ghét thật sao?
- Thật...em đáng ghét nhất... - Lisa khựng lại, hình như có gì đó sai sai. Chị ngước mặt lên, ánh đèn đường rọi vào bóng người cao ráo, khuôn mặt kia chính là thứ chị luôn mong nhìn thấy. Bây giờ lại rõ như vậy...
- Làm sao lại khóc đến thương tâm như vậy? - Chaeyoung chìa tay về phía chị ý muốn đỡ chị đứng lên.
- Tôi...tôi...
- Mau đứng lên đi, lại ghế ngồi có phải tốt hơn không?

Cả hai ngồi cạnh nhau, không ai nói với ai một lời, chỉ ngồi đó mặc kệ thời gian trôi qua cả ngày mới.
Chaeyoung thở dài, cởi bỏ áo khoác trên người mình mà khoác lên cho chị vì thấy có vẻ Lisa lạnh sắp chịu không nổi nữa rồi.
- Về thôi, trời sắp sáng rồi.
- Chaeyoung...chuyện đó có phải thật không? - Lisa lấy hết can đảm, níu lấy tay Chaeyoung mà hỏi.
- Chẳng phải khi nãy tôi cũng đã giải thích trước mọi người rồi sao? Chị bị ngốc à.
Lisa ngơ người nhìn Chaeyoung, sau đó như nhận được đáp án mà mình khá mong muốn, chị cúi mặt xuống môi khẽ nhếch lên cười. Em ấy vẫn chưa hoàn toàn thuộc về ai.
- Cười cái gì? Tôi không quen ai cũng chưa chắc sẽ chấp nhận chị. - Mặc dù không thích Lisa nhưng cảm thấy Lisa cười vẫn tốt hơn khóc rất nhiều. Chẳng hiểu sao nhưng cô lại rất khó chịu khi thấy chị khóc.
- Không sao. Tôi không có đòi hỏi như vậy.
- Vậy sao lại ở đây mãi chờ tôi, chị đến tuổi lập gia đình rồi. - Chaeyoung quay mặt đi khẽ thở dài, cô đâu có ngốc đến độ không biết chị là vì ai.
- Tôi...tôi chỉ muốn bên cạnh em.
- Có khả năng sao? Trong khi ba của chị là người giết ba mẹ tôi? - Chaeyoung ngước mặt lên trời nhìn đến những ngôi sao, ánh mắt không giấu được vẻ xót xa.
- Tôi...xin lỗi!
Lisa đưa lại áo cho Chaeyoung, cúi đầu bước ngang qua cô. Đúng rồi, chúng ta làm sao có khả năng chứ. Em hận gia đình tôi đến thế cơ mà. Lisa nhớ lại câu Chaeyoung vừa nói, chị đến tuổi lập gia đình rồi sao? Thời gian như thế nào lại trôi nhanh như vậy. 10 năm rồi, người theo đuổi chị lại không có thiếu, chỉ là...người chị đợi là Chaeyoung. Suy nghĩ như vậy mà bước đi, bước từng bước mà chân thì cứ nặng nề, Lisa lấy tay tự ôm bản thân mình vì lạnh. Nhiệt độ bây giờ so với lòng người có lẽ vẫn còn thua nhiều lắm.

- Định để chân đau như vậy mà tự về đến nhà? - Chaeyoung vẫn đi theo sau Lisa. Ơ hay, để xem chị chịu đựng được bao lâu.
Lisa mặc kệ Chaeyoung, gót chân thì đau nhưng chị vẫn cố đi, giờ này để kiếm taxi cũng khó, phải đi ra khỏi khu nhà này đến đường lớn cơ may mới có được phương tiện mà an toàn về đến nhà.
Đang chìm vào mớ suy nghĩ bỗng nhiên chị cảm nhận được bản thân mình được nhấc lên. Chưa kịp định hình đã bị người kia bế thẳng lên xe. Thì ra em là thừa cơ hội đợi tôi lếch đến cạnh bên xe em rồi một khắc đưa tôi lên đây.
- Nè, mở cửa ra. Tôi muốn xuống xe.
- Nhà ở đâu?
- Không muốn về nhà.
- Vậy đi đâu? - Chaeyoung nhíu mày, thân là nữ đến giờ lại không muốn về nhà. Còn muốn đi ăn chơi?
- Đi đâu mặc kệ tôi, em mở cửa để tôi xuống.
- Tôi chính là không có kiên nhẫn cùng chị đối thoại.
Chaeyoung bực bội, lập tức khởi động xe chạy đi. Được, nếu chị không muốn về nhà chị thì về nhà tôi. Chị không mệt mỏi buồn ngủ nhưng tôi thì có. Con người gì mà cứng đầu lì lợm.

Cả Đời Bảo Hộ Người [COVER] [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ