Chap 12

32 0 0
                                    

Chaeyoung đứng từ trên cao thả ánh nhìn xuống dòng người tập nập phía dưới, vị trí công ty cô cũng coi như là cao nhất nhì Seoul nên có thể dễ dàng thấy được hết bao quát thủ đô. Tách cafe cô cầm trên tay đã nguội từ lâu nhưng Chaeyoung vẫn một mực đứng như tạc tượng.
Ngày mai là giỗ của ba mẹ, đứa con này không những trì hoãn việc trả thù mà lại còn cùng con gái của đối thủ dây dưa mãi không dứt. Thật sự không biết phải bày ra bộ dạng gì, chẳng phải mục đích cô trở về chỉ để lấy mạng Do-hyun thôi sao? Cô có quyền đòi hỏi thứ khác à?
"Sao đây? Điều gì lại làm khó Chaeyoung của chúng ta rồi."
"Chỉ là đang nghĩ cách nào tốt cho sản phẩm tới thôi." Chaeyoung xoay người, tay vẫn giữ khư khư tách cafe.
"Cậu có biết hành động của cậu đang tố giác cậu nói dối không?"
"Hành động sao?"
Hye-ri nhướng mày, ánh mắt hướng tới từng ngón tay của Chaeyoung đang không ngừng duy chuyển quanh miệng ly. Chaeyoung rất ít khi nói dối nên việc này không dễ dàng gì với cô, mỗi lần nói dối sẽ rất dễ bị phát hiện, Chaeyoung mặc dù bên ngoài tỏ vẻ khiến ai nấy đều có thể tin tưởng nhưng chịu khó quan sát sẽ biết được cô hay hành động lặp đi lặp lại khi cô nói dối ai đó, chẳng hạn như lúc ngón tay duy chuyển quanh miệng ly, hay khi nhỏ cô vẫn thường xoay bút. Hye-ri ở bên cạnh lâu như vậy, những tiểu tiết này sớm đã quen.
"Suy nghĩ về ba mẹ đúng không?"
Chaeyoung thở dài, đặt tách cafe xuống. "Mai là ngày giỗ của hai người họ. Nhanh quá, chớp mắt đã 11 năm rồi."
"Nghỉ ngơi đi. Thu xếp lịch lại, mai tớ cùng cậu đến viếng họ."
Cô mỉm cười, dùng ánh mắt 10 phần ôn nhu nhìn Hye-ri. Phải nói Hye-ri là người quan trọng nhất đối với cô hiện giờ, lúc cô khó khăn cũng là một tay Hye-ri giúp đỡ. Khi đó cả hai đều còn rất nhỏ, đa số tiền đều dựa vào ba mẹ, nhưng Hye-ri đã vì cô mà lén gia đình ra bên ngoài làm thêm, số tiền có được tất cả đem gửi hết cho cô để tiếp tục học tập. Đến tận hôm nay, khi gầy dựng công ty này cũng một phần nhờ tới Hye-ri. Nếu không có người bạn này, Chaeyoung thật không biết cô đã sớm chết ở cái ổ nào rồi.
"Cậu dùng ánh mắt đó nhìn tớ sao? Thật ớn lạnh."
"Hye-ri, kiếp sau tớ vẫn muốn làm bạn của cậu. Cùng cậu đồng hành như bây giờ."
"Cậu bị điên à, nói vớ vẩn gì vậy?" Cái con người này không đánh một trận thì không nể, suốt ngày cứ nói linh tinh.
"Thật đó. Nhưng mà bỏ qua đi, chuyện tớ nhờ cậu, cậu đã làm chưa?"
"Tất cả đều sẵn sàng, những người tớ tìm được phải nói là tớ rất ưng nha."
"Sản phẩm lần này tớ nhất định đem nó trao cho Do-hyun. Xem ông ấy mở to mắt nhìn công ty lung lay sau đó dần sụp đổ, nhìn công sức gầy dựng hơn 10 năm qua bị tớ phá huỷ."

***
Dạo này Chaeyoung thật sự quả là quá lơ là công việc của chính mình rồi, có việc tìm kiếm nguyên liệu thôi mà đã gần 1 tuần nay vẫn chưa xong, với tiến độ thế này e rằng muốn đánh đổ Do-hyun là chuyện khó. Chaeyoung đóng lại chiếc lap trên bàn, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, sức khoẻ của người trẻ nhưng lại cảm thấy gần như không còn được tốt như trước. Chaeyoung khẽ liếc nhìn đồng hồ, sắp qua ngày mới rồi, cứ lao lực như thế này thì sẽ gặp ba mẹ sớm một chút mất.
Chaeyoung ngã lưng ra sau dựa vào ghế, mệt mỏi trút tiếng thở dài, ánh mắt vô thức nhìn lên trần, đăm đăm nhìn vào một khoảng vô định. Trong đầu cô lúc này dần hiện ra khuôn mặt của một người, đó là Lisa, chị mặc một bộ đầm màu xanh nhạt dài phủ đầu gối, mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt sâu cùng đôi môi mỏng, nụ cười của Lisa khiến cho cô bất giác cảm thấy thoải mái.
"Bây giờ có phải đã ngủ rồi không?"
"Phải giữ gìn sức khoẻ nhé!"
Tiếng điện thoại vang lên kéo Chaeyoung thoát khỏi dòng suy nghĩ, từ khi nào lại có thói quen lảm nhảm một mình thế này. Cô với lấy thứ phát ra âm thanh trên bàn, không buồn xem tên người gọi đến, trực tiếp nghe máy.
"Tôi nghe."
Không có ai lên tiếng, đáp lại câu nói của Chaeyoung là một khoảng im lặng, Chaeyoung lúc này mới xem đến tên người điện. Hay thật, chỉ vừa nghĩ thoáng qua thì chị ta đã ngay lập tức xuất hiện.
"Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chị gọi tôi chỉ để im lặng?"
"Tôi đói..."
Đầu dây bên kia lên tiếng khiến Chaeyoung bất ngờ đứng hình vài giây. Chaeyoung chặc lưỡi, đưa tay vuốt mặt. Chị ta...điên thật rồi.
"Cái gì cơ? Chị đâu phải trẻ con, đói thì phải biết tự đi ăn chứ."
"Có thể cùng tôi đi ăn không?"
"Tôi không rảnh. Chị tự đi mà ăn."
"Vậy tôi sẽ nhịn đói. Em...ngủ ngon nhé!"
Tiếng ngắt quãng của điện thoại vang lên, Chaeyoung ngơ người, vậy là chị ta điện thoại chỉ để thông báo một việc đó thôi hả? Cô suy nghĩ một lát liền dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn, rời khỏi công ty.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chiếc bụng của cô không kêu lên, Chaeyoung xoa xoa bụng của mình, đúng là dạo này có hay bỏ bữa thật. Mùi thức ăn bên đường bất chợt bay thoáng qua khi cô dừng xe lại chờ đèn đỏ, Chaeyoung di chuyển ánh mắt đến quán cháo nóng bên đường, nơi đó người ra vào tấp nập chẳng khác gì một quán bán vào giờ cao điểm. Chắc là một quán có tên tuổi, nhưng bây giờ cũng còn nhiều người ghé qua quá đó. Chaeyoung rời mắt khi đèn chuyển sang màu xanh, nén xuống cơn đói định bụng sẽ trở về nhà nấu đại một bát mì, nhưng vừa thay ánh mắt cô đã nhanh chóng lưu lại một bóng dáng rất quen thuộc đang đi trên đường.
Có đánh chết cô cũng nhận ra người đó là ai, vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc ngắn cùng cái bộ dạng ăn mặc ít vải kia chắc chắn không ai khác ngoài con gái rượu của Do-hyun, Lalisa Manobal.
"Lớn rồi vẫn còn không biết bảo vệ bản thân."
Chaeyoung lắc đầu, nói chạy đi thì có chút không nỡ, dù gì cũng một thân một mình, chỉ sợ rằng không may xảy ra chuyện. Cô đánh lái, quay xe chạy theo sau Lisa.
"Ngoài trời chắc nóng nực lắm hả? - Chaeyoung mở cửa kính xe, nói vọng ra ngoài, âm thanh đủ khiến Lisa chú ý."
"Em...sao lại ở đây?"
"Câu này tôi phải hỏi chị mới đúng. Mau lên xe đi."
Lisa gật đầu, ngoan ngoãn mở cửa lên xe Chaeyoung. Chị chỉ vừa đóng cửa lại thì cô đã ngay lập tức tăng nhiệt độ máy lạnh trong xe lên. Lisa nhíu mày khó hiểu nhìn cô, muốn chết cóng sao?
"Tôi lạnh...em có thể bật máy sưởi không?"
"Tôi còn tưởng chị nóng nực lắm chứ? Ăn mặc vô cùng mát mẻ."
"Chỉ là khi nãy vội quá nên không mang theo áo khoác."
"Chị không sợ gặp kẻ gian sao? Có biết bây giờ đã trễ rồi không?" Chaeyoung chuyển sang chế độ sưởi ấm, chăm chú lái xe nhưng cũng không quên cằn nhằn người bên cạnh aa.
Lisa cuối đầu im lặng, không đáp lại Chaeyoung cũng không náo loạn hoạt ngôn như thường ngày. Điều này khiến Chaeyoung có chút không quen, cô khẽ liếc sang chị, có tâm sự sao?
"Đằng trước có một quán cháo, khi nãy chạy ngang thấy khách rất đông, chắc hẳn cũng không tệ. Có muốn ăn không?"
"Tôi không đói."
"Nhưng tôi đói rồi."
Chaeyoung mặc kệ Lisa, cô chạy thẳng đến quán cháo gần chỗ dừng đèn đỏ ban nãy. Phụ nữ cũng thật phức tạp quá đi, 1 tiếng trước còn nói rằng bản thân đang đói, 1 tiếng sau liền đổi ý. Cô cũng là phụ nữ nhưng lại cảm thấy bản thân cũng không có khó đoán, sáng nắng chiều mưa như người khác. Điều này cô đã lãnh hội từ Hye-ri rất nhiều rồi, bây giờ đối với Lisa cũng không còn lạ. Nói có là không, nói không là có.

Cả Đời Bảo Hộ Người [COVER] [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ