Tối hôm đó sau khi đi một vòng buổi triển lãm Chaeyoung cũng không ở lại lâu, chủ yếu đi để an ủi bản thân một chút thôi. Cô không có dự định ở lại tham gia buổi đấu giá gì đó vào cuối giờ, những nơi đó cũng chỉ tranh giành nhau, khoe mẻ xem ai là người có tiền có quyền nhất, đối với Chaeyoung chúng thật sự vô bổ, ngột ngạt.
- Sao chị lại ở đây? - Chaeyoung nhíu mày, đi từ xa đã thấy bóng dáng Lisa đứng dựa người vào xe cô. Trông bộ dạng cũng chỉ vừa mới ra đến nơi thôi. Ơ hay, là người tổ chức sự kiện này, thay vì ở trong đó đấu giá lại mò ra đây đứng.
- Chỉ là muốn đi dạo một chút.
- Vậy làm phiền chị tránh sang một bên, tôi còn phải về.
- Bây giờ vẫn còn sớm, cùng tôi đi dạo đi. - Lisa nhìn Chaeyoung, lại trưng ra cái dáng vẻ mỹ nhân yếu đuối mong manh dễ vỡ.
- Tôi không rảnh. Chị muốn thì tự mà đi. - Ashley nói không sai nga, người này không khác gì cái đuôi của cô. Ban nãy tạm biệt ở trong buổi triển lãm cô còn mừng thầm rằng hôm nay chị ta có phải ăn trúng thứ gì không mà lại buông tha cô dễ như vậy. Nào ngờ là trong đầu có âm mưu.
- Em thật sự muốn để tôi đi một mình?
- Đúng đó. Chị nhanh một chút đi khỏi mắt tôi.
- Nếu tôi có mệnh hệ gì, em đừng có mà hối hận. Ở đây vắng vẻ quá a, sợ rằng trước khi đến được với em tôi đã không còn trong trắng. - Lisa né qua một bên cho Chaeyoung mở cửa, bộ dạng uỷ khuất quay lưng bước đi.
Chaeyoung đen mặt khi nghe xong câu nói của Lisa, chị ta đúng là cái gì cũng không ngại thốt ra. Cô thầm nghĩ có phải lần này quyết định trở về là sai lầm hay không? Mỗi lần gặp Lisa đều có muôn vàng rắc rối cần phải giải quyết. Hai cha con họ cũng hợp ý quá đó, ba thì công kích công ty cô, còn đứa con gái bé bỏng nhà họ thì không chừa một giây một phút nào, nếu có thể liền bám theo không rời. Bất quá nhìn xung quanh nơi đây cũng không phải gọi là an toàn tuyệt đối, Chaeyoung thở dài.
- Nè mau lên xe, tôi cùng chị đi dạo.
- Không cần. Em khi nãy bảo tôi đi một mình cơ mà.
Cảnh tượng bây giờ chính là một người thì lái xe theo không ngừng đưa ra lời năn nỉ, còn đại mỹ nhân như Lisa chính là quá cứng đầu đi. Mặc kệ lời Chaeyoung nói bên tai, cứ một đường thẳng mà đi, tới một cái liếc nhìn Chaeyoung cũng keo kiệt nha.
- Tôi cho em năn nỉ đến mệt mới thôi.
- Cái đồ đáng ghét nhà em, người ta đã xuống nước năn nỉ cùng nhau đi dạo. Vậy mà nỡ bảo thích thì đi một mình. Được a, nghe theo em.
Lisa lầm bầm đi phía trước, chị không hề hay biết chiếc xe luôn chạy bên cạnh đã ngưng lại từ lúc nào. Bây giờ người ngồi trong xe chính là đang bước theo sau chị, một khắc ngay lập tức bế gọn cả người Lisa trên tay.
- Aaa...Chaeyoung cứu tôi... - Bị bế lên bất ngờ, Lisa còn chưa nhìn đến ai đã la hét kêu cứu.
- Chị la lối nhức cả đầu. Im lặng một chút sẽ chết à?
Khi Lisa định thần lại cũng đã yên vị ngồi trên xe, con người như em không biết cái gì gọi là lãng mạn sao? Sau này tôi sẽ cho em xem phim nhiều một chút, 10 năm rồi mà đầu gỗ vẫn hoàn đầu gỗ.
- Có phải em sợ tôi không còn trong trắng khi đến với em?
- ...
Trời đất, có ai đó bịt miệng chị ta lại được không? Chaeyoung không ngờ khi lên xe câu đầu tiên Lisa nói với mình lại là về sự trong trắng gì đó của bản thân.
- Im lặng như vậy tức là đúng quá rồi. Em yên tâm đi, tôi rất yêu thương bản thân mình, chắc chắn hàng mới 100%.
- Tôi nghĩ chị nên dẹp cái suy nghĩ quái quỷ này ra khỏi đầu đi. Bởi vì chỉ cần là người tôi yêu, cho dù không trong trắng tôi cũng không để tâm.
- Nhưng đối với tôi, bởi vì người tôi yêu là em nên tôi phải chăm sóc bản thân tốt một chút.
Chaeyoung liếc nhìn Lisa, cố nén đi tiếng thở dài. Có phải nếu như năm đó Chaeyoung không luôn đi theo sau bảo vệ Lisa thì Lisa sẽ không đem lòng mình yêu cô không? Nếu thật sự là vậy thì Chaeyoung chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để quay ngược thời gian, cô không thể đáp lại tình cảm cũng không muốn Lisa vì mình mãi sống một cuộc sống cô độc. Nhìn xem, đã đến tuổi thành gia lập thất cả rồi, thà cớ gì để lỡ dỡ đời mình.
***
Cô cứ cho xe chạy, cũng chẳng biết sẽ đi đâu. Những con đường cả hai đi qua cũng dần thưa thớt người di chuyển, thời tiết bên ngoài đã giảm xuống. Chaeyoung đưa tay tắt máy lạnh trong xe, cô chuyển sang chế độ sưởi.
- Sau này cũng đừng ăn mặc ít vải như vậy ra đường. Thời tiết buổi tối không dễ chịu đâu.
- Em đang quan tâm tôi đó hả? - Lisa đang nhìn phong cảnh bên đường chợt nghe Chaeyoung lên tiếng trong ánh mắt thoáng có tia ngạc nhiên.
- Tại tôi thấy chị thì lòng cũng lạnh lẽo thay. Tôi ăn mặc kín đáo hơn chị còn thấy muốn cảm rồi, chị nhìn xem chị là mặc kiểu gì?
- Em có biết nữ nhân một khi bước ra đường nhất định không được xuề xoà không? Tôi rất xem trọng vẻ bề ngoài.
- Xem trọng vẻ bề ngoài không nhất thiết phải ăn mặc hở hang như chị. Nhìn vô cùng chướng mắt đi, giống quyến rũ đàn ông hơn.
- Đúng là có muốn quyến rũ nha, nhưng là quyến rũ em. - Lisa đột nhiên muốn trêu trọc Chaeyoung một chút, chị đưa mặt sát lại Chaeyoung, rút ngắn khoảng cách, chỉ cần Chaeyoung quay qua sẽ ngay lập tức mặt đối mặt trong cự li gần nhất.
Chaeyoung cảm nhận được hơi thở đối phương đang rất gần mình, tâm trí hơi bị xáo động. Cô nhếch môi, ánh mắt bỗng loé lên một tia sáng, như nghĩ ra được gì đó Chaeyoung ngay lập tức tấp xe vào lề, đưa tay tháo dây an toàn của mình ra, cô không ngại chạm môi đâu a, hai tay Chaeyoung giữ lấy vai Lisa, ép chị ngã về sau. Mũi chạm mũi...
Thời gian như ngưng đọng lại, ánh mắt cả hai chỉ chứa đối phương, mỗi lần hít vào đều là hơi thở của nhau.
- Xem chị quyến rũ tôi bằng cách nào? Có phải như thế này không? - Chaeyoung bật cười khi thấy biểu hiện của chị. Thật là không có một chút gì gọi là né tránh nha, như nào lại còn nhắm chặt mắt lại chờ đợi nữa chứ.
Cô đưa tay vuốt mái tóc ngắn, trong phút chốc tay khựng lại. Lisa khi xưa tóc rất dài, mái tóc đen xoăn nhẹ tôn thêm vẻ đẹp của chị. Vậy mà bây giờ đã ngắn trên vai rồi, Chaeyoung khẽ cúi xuống đặt lên trán chị một nụ hôn.
- Mở mắt ra đi. Nói cho tôi nghe xem trong đầu chị vẽ nên bao nhiêu cảnh giống trong phim rồi?
Lisa mở to mắt ra, lúc này Chaeyoung đã quay về vị trí ban đầu, chị sờ lên trán mình. Không phải là hôn môi sao? Làm người ta cất công đợi mòn mỏi a.
- Từ Pháp trở về cũng xem như mạnh dạn được một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [COVER] [CHAELISA]
FanfictionĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...