Buổi tối, bên ngoài là cơn mưa phùn lất phất đem đến cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lẽo, trái ngược với thời tiết thì bên trong một nhà hàng bậc nhất đất Seoul, trên tầng cao nhất của toà nhà, giữa tiếng dương cầm và ngọn nến ấm áp, Lisa rũ mi, đưa mắt nhìn xuống những ánh đèn loè nhoè phía dưới, cơn mưa cũng thật biết cách chọn thời điểm đến, trong lòng cô đơn sẽ càng thêm cô đơn, chị khẽ rùng mình.
"Chị lạnh sao?"
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Lisa giấu đi tiếng thở dài đang muốn phát ra, chị dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy người đối diện. Chắc chắn với gương mặt điển trai cùng giọng nói ban nãy của hắn sẽ có thể khiến hàng ngàn cô gái ngoài kia chết trong chớp mắt, nhưng tại sao lại yêu thích chị chứ? Tại sao lại là chị?
"Không."
"Vậy chị gọi món nha. Trước khi đến tôi đã xem xét rất kỹ nhà hàng này, đánh giá từ những người trước không tệ." Sila đưa cuốn menu đặt về phía Lisa, nụ cười trên môi thập phần xán lạn.
Lisa chẳng buồn mở miệng, ngay từ đầu đã chẳng thích sự sắp đặt này. Nhìn lướt qua một lượt những món trong thực đơn, nội tâm thật muốn phát điên lên một trận, chị không muốn ăn, không muốn. Lisa rất ít khi ra ngoài dùng bữa, chị thích tự mình nấu nướng hơn, ít ra khẩu vị cùng nguyên liệu cũng an toàn và do mình chọn. Nhớ lại mấy lần cùng Chaeyoung ăn ở bên ngoài, chắc vì là người mình thương nên ăn ở đâu cũng thấy hợp khẩu vị. Chị mím môi, liếc nhìn gương mặt của Sila, nhưng đây thì khác.
"Cho tôi một phần Jack's Creed Steak."
"Tôi cũng như chị ấy. À thêm hai ly whisky ..."
"Không. Tôi không uống thức uống đó. Chỉ một ly cho cậu ấy và làm ơn lấy giúp tôi một ly nước lọc nhé!" Lisa nhìn cậu nhân viên mỉm cười.
Sila hơi nhíu mày nhưng hành động đó rất nhanh chóng diễn ra vì thế mà Lisa cũng không nhìn thấy. Chết tiệt! Lại đề phòng tôi sao?
"Tôi thấy với không gian này mà từ chối thưởng thức một chút Whisky thì thật buồn."
"Vậy sao? Tôi không quen uống những thứ đó." Lisa cười, nhưng thật ra là nội tâm ngàn lần muốn đứng lên đi về rồi.
"Nhưng không sao, tôi còn có bất ngờ cho chị."
Sila cao hứng trở lại, cậu vỗ tay một cái, người chơi dương cầm liền ngưng đàn và chuyển sang bài lãng mạn hơn, ánh đèn trần lại nhanh chóng chuyển hướng sang vị trí của cả hai khiến cho mọi người xung quanh cũng ngưng lại và nhìn xem kịch vui.
Lisa không rõ hắn lại muốn bày trò gì, chỉ thấy rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm cả hai người họ. Chưa kịp định hình thì phía sau vang lên tiếng gọi tên của nhân viên, chị quay lại. Ôi trời, cái tên điên này!
Sila từ từ đứng lên, hướng tới cầm lấy bó hoa hồng đỏ rực đưa về phía chị, lại còn có...còn có...nhẫn!
"Cậu..."
"Không. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tặng nhẫn trước thôi, sau này khi chị chấp nhận thì có thể đeo nó vào." Sila nhếch môi, đặt chiếc hộp nhỏ màu đen lên bàn. "Nào, vui lên. Chị cười sẽ rất xinh, còn bó hoa, tôi nghĩ chị sẽ không từ chối nó đâu chứ? Mọi người xung quanh đang rất tò mò."
Có trời mới biết Lisa lúc này có bao nhiêu tức giận, hắn ta làm vậy là có ý gì nữa đây, biết rõ chị sẽ không nhận láy những thứ này, bây giờ lại dùng mọi người xung quanh mà ép buộc chị sao?
Chị hít một hơi lấp đầy lồng ngực, nhắm chặt mắt lại kiềm chế cơn giận đang muốn bộc phát. Lisa nâng mi mỉm cười nhìn Sila, đưa tay ôm lấy bó hoa hồng đỏ vào người.
"Cảm ơn!"
Tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh vang lên, nghe thật chói tai quá đi mất. Chị sắp bị bức đến muốn khóc rồi. Đôi mắt ngấn lệ nghĩ đến Chaeyoung, phải chi em ấy ở đây thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ không khiến chị khó xử.
Bữa tối cuối cùng cũng nhanh trôi qua, tất nhiên thì Sila không dễ dàng để chị trở về một mình trên mấy chiếc taxi rẻ tiền kia.
"Tôi đưa chị về."
"Không cần đâu. Tôi tự mình về được rồi." Lisa từ chối, vẫn cố gượng nụ cười đối với hắn.
Sila đi lại, ánh mắt của hắn đã bớt đi vài phần ôn nhu khi nãy mà thay vào đó giống như là sát khí, cổ tay chị bị hắn nắm chặt lại kéo đi. Đau...thật sự rất đau!
"Buông tôi ra, cậu đang làm tôi đau đấy!" Hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại, cánh tay còn lại yếu ớt muốn gỡ bàn tay Sila ra.
"Tôi đang lo cho sự an toàn của chị, đừng quấy nữa."
"Tôi không cần, mau buông tôi ra đi. Tôi thật sự rất đau...làm ơn!" Lisa nói, giọng có phần run rẩy như muốn khóc.
"Gương mặt cũng thật đẹp trai, như thế nào lại đi ức hiếp một người yếu thế hơn mình."
Một giọng nói ngay sau lưng Lisa phát lên khiến Sila dừng lại. Lisa vui mừng quay lại nhìn, chị nhận ra chứ, giọng nói này chẳng ai khác ngoài Chaeyoung, giọng nói mà chị muốn nghe mỗi ngày, mỗi phút mỗi giây.
"Không ngờ lại được gặp cô Park ở đây, quả là trùng hợp."
"Tôi cũng không ngờ lại gặp cậu Sila trong trường hợp này. Thật sự thì..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [COVER] [CHAELISA]
FanfictionĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...