Tiếng chuông báo thức dồn dập kéo Chaeyoung ra khỏi giấc ngủ. Cái quái gì vậy? Hôm nay theo lịch thì đầu giờ chiều cô mới có chuyện rời khỏi nhà, lí nào mới hơn 6 giờ đồng hồ đã reo. Chaeyoung bực tức dụi mắt, đưa tay với lấy điện thoại, lại nhận thấy nó không phải của mình. Cô mở to mắt, cơn đau đầu khiến Chaeyoung choáng váng.
- Chết tiệt. Hôm qua cũng không cần nổi cái tính tò mò làm gì.
Cô tắt đồng hồ xong liền quăng nó vào một góc giường. Khi tối trong lúc đưa Lisa vào phòng có nhặt được chiếc điện thọai, trong lòng lại vô thức tò mò liền đem về phòng mình muốn xem qua, hành động này thật rất bất lịch sự, Chaeyoung cứ cầm điện thoại trên tay đến cuối cùng lại không dám mở, dù gì cũng là vật cá nhân, Chaeyoung cũng không phải mất tính người gì cho lắm liền đem nó đặt nơi đầu giường rồi ru mình vào giấc ngủ nên mới dẫn đến tình huống trớ trêu bây giờ.- A đầu đau ngất mất. Muốn ngủ lại không thể, mỗi lần gặp chị ta liền có chuyện. Phiền chết đi được.
Chaeyoung lăn lộn trên giường một lúc cũng không ngủ lại được, cô mệt mỏi lê người vào nhà vệ sinh. Sau khi trở ra cũng đã tỉnh táo được vài phần, chỉ là bực tức trong người không thể vơi đi.
- Chị ta vẫn chưa thức sao?
Chaeyoung đi đến hé cửa nhìn vào, rõ là hôm qua trước khi rời khỏi đã đắp chăn kỹ lắm, nhưng giờ con người đó không thương tiếc đạp luôn xuống đất. Cô lắc đầu ngao ngán, di chuyển đến bếp pha cho mình một tách cafe nóng, thôi thì đem chút tạp chí xem qua một lượt, chờ đến khi chị ta thức sẽ ra ngoài dùng bữa.Nhắm chừng thời gian đã trôi qua rất lâu Chaeyoung vẫn không thấy động tĩnh nào từ phòng Lisa. Cô nhìn đến đồng hồ đã qua cả số bảy, cảm thấy có gì đó không đúng, theo như những gì cô biết được về Lisa thì chị ta cũng thuộc dạng người có quy tắc, đồng thời cũng làm giám đốc nên chuyện ngủ muộn đến thế này không xảy ra. Chaeyoung không chần chừ tiến thẳng vào phòng chị, nhiệt độ trong phòng lúc này cũng có thể đem người chết cóng đấy, vậy mà chị ta lại không thèm đắp chăn luôn.
- Nè, Lalisa Manobal !
- Cái quái gì vậy? Sao nóng thế?
Lúc nãy gọi bao nhiêu lần cũng không thấy tỉnh dậy, thấy chuyện càng lúc càng không ổn, cô đưa tay khẽ lay Lisa liền nhận thấy cả người chị ta chính là giống một cục lửa mất rồi, cả gương mặt cùng quần áo đều bị mồ hôi làm cho ướt đi không ít. Trời đất, không phải đó chứ? Hôm qua lo lắng chuyện gì thì hôm nay chuyện đó ngay lập tức xảy ra luôn.***
- Thứ cậu cần tớ đều đem đến.- Cám ơn, cậu để tớ đem vào được rồi. À mà, chiều nay tớ xin nghỉ nhé!
- Sao lại nghỉ? Nhìn cậu cũng đâu giống người bệnh đâu chứ? - Hye-ri nghiêng đầu nhìn Chaeyoung dò xét, chắc là lại nuôi mấy đứa ngoài đường một đêm vui chơi đem về rước hoạ rồi.
- Cậu làm gì biết chăm sóc, để tớ vào giúp một tay. - Thường thì lúc Chaeyoung bệnh đều là Hye-ri chăm từng chút một, khi ở một mình bên Pháp cũng nhờ cậy hết vào Nor luôn. Cái con người này mà nói đến chăm bệnh được cho ai Hye-ri dù cho có làm cách mấy cũng không tin. Tốt nhất cứ để mình ra tay, nếu không e là bệnh chồng thêm bệnh.
- Không được. Không được vào. - Hye-ri mà biết Lisa ở bên trong sẽ ngay lập tức đem cô biến thành món thịt băm nhuyễn cho xem.
- Cậu bị làm sao? Cũng là mấy đứa bên đường, may lắm mới được tớ ra tay chăm sóc. Chẳng hiểu cả hai có phải hôm qua ngâm nước đến sáng làm mấy chuyện không ra gì hay không mà giờ lại bệnh đến không rời giường được.
- Không có. Cậu về trước đi, ngày mai gặp! - Trong đầu nghĩ cái gì điên khùng vậy không biết, nhìn cô giống cái dạng đem gái về nhà hành hạ lắm hay sao? Đúng là bạn bè thân cỡ nào cũng cần phải xem xét lại rồi.
Hye-ri còn không tin vào hành động vừa rồi của Chaeyoung, cô là đem người chị em này đẩy ra ngoài rồi tiện tay đóng luôn cửa. Làm ơn mắc oán, sáng sớm đã gấp gáp điện hỏi rằng người nóng sốt thì cần chăm như thế nào, còn nhờ mình phải mua những gì cần thiết nhất mang đến, nào là quần áo, thuốc men, thức ăn. Cả hai người vui chơi quá đà cũng không nên đem người sắp già cả như tôi đi hành hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [COVER] [CHAELISA]
FanfictionĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...