13.

288 31 6
                                    

Kết thúc lễ hội hè, đám học trò lại bắt đầu vùi đầu vào sách vở sáng đêm dù cho kì thi diễn ra tận tháng 11, không một đứa nào dám lơ là với tương lai của mình cả. Trong giai đoạn quan trọng này, chúng ý thức được những điều thuộc về cảm xúc yêu đương lúc này cần được tạm gác qua một bên, để tập trung toàn bộ sức lực cho kì thi đại học. Soonyoung hiểu điều đó nhưng hạnh phúc đến với anh quá đột ngột thì anh có thể làm gì ngoài tận hưởng chứ.

Jihoon cảm thấy do mình mà Soonyoung bị thương, cậu coi như chưa có bất kỳ sự giận dỗi gì từ hai người mà nhận trách nhiệm giúp anh đi học. Dù cho Soonyoung có nói mình khoẻ như trâu vẫn sinh hoạt bình thường, cùng lắm chỉ thay đổi tư thế nằm ngủ vào ban đêm thôi. Vậy mà Jihoon nhất quyết mỗi ngày đều đạp xe chở anh đi học, cái xe mà cậu bỏ xó lâu lắm rồi được lôi ra ngày ngày cùng cả hai đến trường. Jihoon nói đi xe buýt đông người dễ bị người này người kia vô tình va phải lưng, đến lúc đó đau quá cũng chẳng thể than ai cứ để cậu đèo là tốt nhất.

Đến nay đã 3 tuần như vậy rồi, mỗi ngày đều được Jihoon gọi dậy, được Jihoon chở đến trường, tan học thì được cậu đợi ở lớp, được cậu chở về. Hôm nào học về trễ quá thì cậu ở lại nhà anh luôn, cả hai lại một lần nữa cùng nhau học đến khuya, cùng nhau tán dóc về một chủ đề nào đó rồi lại cùng nhau ngủ. Mọi thứ như quay trở về khoảng thời gian 3 năm trước, khi cái ngày đó chưa xảy đến khiến Soonyoung ngỡ rằng anh đang mơ.

"Soonyoung này." Jihoon chống cằm thẫn thờ chọt nĩa vào miếng xoài trước mặt, tối giờ cậu thở dài chắc phải chục cái rồi.

"Sao?" Đang tập trung dò đáp án thì nghe Jihoon gọi mình, Soonyoung dừng lại một chút trả lời cậu rồi dò nốt mấy câu còn lại. Đúng 45/50 câu với một cái đề khó, nhưng anh chưa thoả mãn lắm, còn cảm thấy bản thân có thể làm tốt hơn.

Gọi xong đến khi người ta đáp lại chẳng nói gì cả. Gấp gọn tập đề cương qua một bên, Soonyoung cầm lấy cái nĩa còn lại xiên một miếng xoài cho vào miệng, mắt nhìn Jihoon chằm chằm như để nói anh đã sẵn sàng nghe cậu.

"Tao... không muốn yêu đương." Lại thêm một cái thở dài.

"Cái này tao biết." Rất rõ là đằng khác, đây chính là điều Soonyoung đau đáu suốt thời gian qua, Jihoon hay nói cậu không muốn yêu đương với bất kỳ ai. Không bởi vì lý do nào cả, chỉ bởi vì cậu không muốn. "Làm sao?"

"Nhưng liệu tao có thể sống một mình cả đời được không?" Mẹ của Jihoon, Lee Jihyun chính là mẫu hình điển hình của một người không muốn yêu đương, kết hôn. Không phải mẹ từng gặp tổn thương gì cả, chỉ đơn giản là mẹ không muốn tốn thời gian cho những thứ theo mẹ là không cần thiết. Nhưng vì vậy mà người đời nhìn mẹ cậu với một con mắt không mấy thiện cảm, Jihoon thì không thích điều đó một chút nào. Cậu rất ghét mỗi khi có ai nói gì đó không tốt về mẹ, lần này cậu lại chính là điều không tốt đó. "Việc tao sống một mình phải chăng sẽ gây ảnh hưởng đến người khác?"

"Tại sao chứ?" Soonyoung nhíu mày. Đúng là anh thích cậu đến điên, khao khát cậu từ trong xương tủy, nhưng như vậy không có nghĩa anh bỏ qua mong muốn và nhu cầu của cậu chỉ để thoả mãn chính mình. "Mày sống một mình thì làm gì đụng chạm đến ai mà ảnh với chả hưởng?"

[SEVENTEEN] SoonHoon || Ảnh cưới theo concept nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ