Buổi trưa ngày hôm đó, Soonyoung không thể tìm thấy Jihoon ở đâu cả. Dù cho anh có chạy hết các hành lang, quanh sân bóng hay thậm chí leo lên đến sân thượng cũng không thấy bóng dáng cậu ở đâu. Đã thế thời gian lại có hạn, Soonyoung chỉ đành ngậm ngùi quay về lớp học, đợi hết giờ rồi chạy qua lớp cậu chặn cửa.
Ngồi trong lớp chăm chú nghe giáo viên giảng nhưng lại chẳng có chữ nào vào đầu. Soonyoung chỉ mãi hối hận về câu nói của mình. Khi anh nói câu đó, anh thật sự đã nghĩ như vậy. Anh đã nghĩ bạn bè anh bỏ anh đi hết rồi, chúng nó không còn tụ tập lại bên anh nữa. Những người bạn đó không bao gồm Jihoon. Vì Soonyoung biết từ cái hôm cậu về lại Hàn Quốc, lúc cậu đỏ mặt ngại ngùng khi anh lục lọi đồ lót của mình, khoảnh khắc cậu vươn tay bẹo má anh khi cả hai nằm trên giường, khi cậu thiếp đi trong vòng tay anh và khi cậu sợ hãi rúc sâu vào lòng anh thì Soonyoung đã không thể coi Jihoon là bạn bè.
Kwon Soonyoung thích Lee Jihoon. Thích rất nhiều.
Nhưng Soonyoung lựa chọn giấu đi chút tình cảm này bởi anh sợ anh sẽ không thể ở bên cậu nữa. Sợ rằng cậu từ chối anh, sợ rằng tình cảm này sẽ phá nát tình bạn của cả hai lúc đó. Dù cho trước mắt anh có trường hợp anh Seungcheol 2 lần từ chối tình cảm của anh Jeonghan mà họ vẫn là bạn đó, Soonyoung cũng không dám chắc liệu mình có thể tiếp tục cư xử như thể Jihoon là bạn mình sau đó không.
Đã hàng trăm lần Soonyoung tưởng tượng ra cái cảnh Jihoon biết được tình cảm của anh. Khi đó anh sẽ không giấu nó đi, anh sẽ thể hiện hết tất cả, sẽ thỏa mãn những ham muốn được ôm chặt cậu vào lòng, thủ thỉ vào tai cậu những lời ngọt ngào nhất, đặt lên môi cậu những nụ hôn thật sâu như khắc cậu vào chính mình. Một khi thứ tình cảm này bị phơi bày, anh tuyệt đối sẽ bắt Jihoon đối diện với nó, không để cậu trở về làm bạn với anh.
Đó là lý do khiến Soonyoung phải giấu thứ tình cảm đặc biệt này. Anh sợ chính bản thân mình sẽ doạ cậu sợ mất. Soonyoung không cho phép bất kỳ ai tổn thương cậu, kể cả anh.
Lát nữa gặp cậu, Soonyoung hẳn sẽ phải bịa ra một lý do nào đó, chưa biết lý do đó là gì nhưng chắc chắn không thể là sự thật. Jihoon rất hiểu anh, thật khó để giải quyết chuyện này vì anh không chắc liệu lời nói dối sẽ được tin.
"Lee Jihoon?"
Tiếng gọi của nhỏ bạn bàn trên gọi tỉnh Soonyoung từ mớ suy nghĩ của mình. Anh vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh lớp nhưng chẳng thấy cậu đâu. Khó hiểu nhìn nhỏ thì nhỏ chỉ tay ra cửa sổ.
Ngoài kia là hình ảnh mẹ Lee đang vội vã nắm tay Jihoon đeo cặp chạy ra ngoài. Chỉ là bóng lưng của họ nhưng Soonyoung đang cảm thấy vô cùng bất an. Họ vừa chạy vừa ngó quanh thật kỹ xung quanh, đặc biệt là khi ra khỏi cổng trường. Soonyoung thấy ngoài cái mũ đang đội, cậu bịt khẩu trang rất kỹ, ngay cả bảng tên bên áo cũng không thấy. Điều này làm anh bất chợt nhớ tới ngày hôm đó.
"Thưa cô, em đi vệ sinh."
Nói xong không kịp đợi cô đồng ý, Soonyoung mau chóng bỏ ra khỏi lớp. Anh không đi hướng nhà vệ sinh mà chạy ra cầu thang mau chóng chạy xuống dưới. Tới chân cầu thang thì gặp Junhwi cản lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] SoonHoon || Ảnh cưới theo concept nào?
Fiksi PenggemarMột câu chuyện nhỏ của 2 thằng bạn thân về sau hết thân vì chuyển qua yêu nhau chứ không có gì quá đặc sắc. Warning: OOC, trong fic có chửi thề. Pairing: SoonHoon, Meanie, CheolHan, JunHao, Verkwan, SeokSoo. Disclaimer: Nội dung hoàn toàn đến từ trí...