14.

344 38 1
                                    

Mùa đông mà ăn thịt nướng thì còn gì bằng. Mọi người cùng nhau ngồi quanh mấy cái bếp than nóng hổi, lật qua lật lại những miếng thịt ướp đẫm gia vị, tận hưởng hương thơm khiến ai ngửi thấy đều không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, trong bụng thầm hối miếng thịt ơi mau mau chín nhanh đi. Mỗi người sẽ gọi một loại đồ uống khác nhau, mấy anh lớn ai thích thì gọi bia, nặng hơn gọi soju, không thích thì coca hay trà cũng ổn, mấy đứa chưa đủ tuổi thì bị tịch thu cái menu thức uống có cồn, chỉ được phép chọn mấy món nước không cồn thôi, cũng đa dạng nên không gọi là thiệt.

"Thật không thể tin nổi. Ông vào quán thịt nướng gọi mì tương đen." Myungho khinh bỉ người anh lớn nhất hội. Ban đầu hô hào đợi đủ người đến mới được bắt đầu gọi, vậy mà giờ nhìn đi, bình thản ngồi trộn mì lên ăn.

"Tao nói đợi là đợi ăn thịt nướng. Giờ tao gọi mì ăn khai vị có gì sai?" Seungcheol chu mỏ lên bắt đầu cuộc tranh cãi nho nhỏ với Myungho.

Thằng nhóc này mới nhập hội gần đây, nó chuyển từ Trung Quốc qua đây học, vô chung lớp hai thằng Mingyu và Seokmin. Cậu được sắp xếp chỗ ngồi kế Seokmin, ngay phía trước Mingyu nên cả 3 thân nhau nhanh lắm. Dù mới nhưng Myungho đã lập được một chiến công vô cùng hiển hách: Giúp hai người anh Seungcheol và Jeonghan quen nhau ngay lần đầu cậu gặp hai người đó. Cái miệng của Myungho rất gắt, thở ra câu nào sát thương câu đó, nhìn cái cảnh đưa đẩy thích nhau lắm mà cứ là bạn bè cơ chọc cậu ngứa miệng phải nói vài câu. Kết quả họ thành đôi. Jeonghan phải cảm thán Myungho mới qua Hàn chưa sõi tiếng đã vậy, đến lúc cậu có thể bắn tiếng Hàn như gió thì còn kinh khủng đến mức nào nữa.

"Em có thiền nên không phải lúc nào cũng vậy đâu anh. Chỉ có ai trông ngu cực mới chọc cái miệng của em được." Lúc Myungho nói câu này thằng Mingyu nhìn mọi người lắc đầu lia lịa, ý bảo cái thằng bạn em nó dị đó, mọi người thông cảm. Mỏ hỗn đến mức phải nhờ đến thiền để tịnh lại là hiểu.

Ấy thế mà Myungho lại chưa bao giờ gặp hội 4 anh lớn thứ hai nha. Không quá khó hiểu, cậu mới qua Hàn có một tháng thôi, ngay khoảng thời gian mọi người thi đại học nên không tiện tụ tập giới thiệu. Mingyu có nói nó kể về cậu với Wonwoo, anh người yêu của nó rồi, anh cũng bảo nào thi xong đợi có kết quả cùng nhau ăn mừng tiện giới thiệu luôn. Vì thế tất cả những gì Myungho biết về họ đều do Mingyu và Seokmin kể, họ chơi với nhau từ những ngày bé tí, sau Jihoon đi Nhật một khoảng thời gian quay lại hội ngộ đồng bọn tiếp tục thân thiết. À, có mỗi một người không phải thân từ nhỏ trong đó, tên Moon Junhwi, cũng đến từ Trung Quốc như cậu, nhưng là đến từ 6 năm trước lận nên bắn tiếng Hàn dữ lắm. Myungho tò mò về người này nhất, cậu chưa quá quen thuộc về cách người Hàn phiên âm tên người Trung, biết mỗi Xu Minghao phiên âm thành Seo Myungho. Cậu muốn hỏi người đó tên tiếng Trung của anh là gì.

"Chúng nó làm gì lâu thế nhỉ?" Jisoo mệt mỏi vì phải chờ đợi chán nản ngồi dựa hẳn vào Seokmin, đợi em người yêu bưng ly trà đá lên đưa ống hút vào miệng cho anh hút. Sau cái lần gặp mặt hụt đợt Seokmin mới gia nhập họ đã không có dịp gặp nhau do Jisoo bất ngờ về Mỹ sớm hơn dự định. Thấy Seokmin buồn vì cậu chàng chưa thể gặp hết mọi người trong hội nên Jeonghan thương tình cho thằng nhóc thông tin liên lạc của Jisoo. Kết quả cái hôm cả bọn đến sân bay đón Jisoo trở lại Hàn để học đại học, anh đã cùng mọi người trố mắt bất ngờ với hành động đầu tiên của bạn mình khi thấy hội anh em. Jisoo không chào hỏi hay thậm chí nhìn họ, cứ thế thẳng một đường nhào vào hôn Seokmin trước 9 cặp mắt sốc không nói nên lời. Hai người họ thế mà lại là kiểu yêu qua mạng cơ đấy, yêu xa tận 1 năm, động lực chính để Jisoo đấu tranh với gia đình quay lại Hàn học tập là quý ngài Lee Seokmin chứ ai.

[SEVENTEEN] SoonHoon || Ảnh cưới theo concept nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ