6.

309 30 0
                                    

Mấy ngày trước khi nhập học Wonwoo có cung cấp cho Jihoon một tin vui là đã tìm ra được người có thể giúp cậu cải thiện Hàn ngữ. Dù chưa hỏi ý kiến người ta Wonwoo vẫn khẳng định rất chắc nịch người đó 100% sẽ đồng ý giúp cậu.

"Tao từ chối."

Jeonghan ngồi gác chân thong thả gắp miếng kimchi nhai rộp rộp, ngước nhìn một lượt 7 thằng còn lại trước mặt thở ra câu từ chối đứa em thân thương của mình. Bình thường Wonwoo mà lên tiếng là anh đồng ý luôn không nghĩ nhiều, nhưng lần này trường hợp đặc biệt. Đối tượng là thằng oắt con nếu đánh không lại liền đi méc ba anh để anh bị ba tẩn quài luôn. Nên Jeonghan ghim thằng Jihoon này dữ lắm.

Phần còn lại là bởi vì Seungcheol bênh nó thay vì bênh anh.

"Ông còn ghim mấy trò trẻ con ngày đó à?" Wonwoo nhíu mày không tin được anh Jeonghan yêu dấu vừa từ chối mình.

"Anh bỏ qua cho em với Wonwoo mà không bỏ qua cho Jihoon được à?" Tay liên tục quấn mì với kimchi trong khi quanh miệng dính đầy tương đen. Trông cái nết ăn của thằng Soonyoung đúng chuẩn người Hàn luôn, như có ai bắt nó nhịn 3 ngày mới cho ăn í.

Nhìn đến ngứa cả mắt nên Jihoon nhịn không được nhắc nó ăn từ từ, chẳng ai tranh đâu. Tiện thể rút tờ khăn giấy lau mồm cho nó luôn.

"Tại nó là đứa cầm đầu. Nó méc ba tao rất nhiều lần."

"Ở đây anh là người giỏi văn nhất. Lại có thêm kinh nghiệm dạy tiếng Hàn cho Hàn kiều Jisoo còn gì." Junhwi góp chút tiếng nói giúp bạn. Bản thân ngày xưa nó mà biết anh sớm hơn cũng đã chẳng phải quá chật vật với mớ tiếng Hàn của mình rồi.

"Ừa. Tiếng Hàn của tao lúc đó còn tệ hơn Jihoon nhiều lắm." Jisoo lên tiếng phụ họa hòng thuyết phục được thằng bạn của mình. Lần đầu gặp Jihoon thôi nhưng anh đã rất có cảm tình với thằng bé rồi. Không hiểu sao thằng bạn mình cứ không thích, nếu nói vì những chuyện từ nhỏ thì có phải trẻ con quá không.

"T... tao..."

"Được rồi. Anh thấy không tiện thì em không cần. Dạy kèm cho người mình ghét cũng khó chịu lắm." Lần này Jihoon quyết định lên tiếng giải vây cho Jeonghan. Nói gì thì nói cậu cũng không muốn ép ai cả.

"Không có." Jeonghan phản ứng gần như ngay lập tức. "Anh đâu có nói là anh gh..."

"Vậy để tao kèm."

"Hả?"

"Jeonghan điểm Hàn ngữ cao nhất khối thì anh cũng cao hạng hai, không chênh nó quá nhiều. Đủ trình để kèm Jihoon mà." Seungcheol tỉnh bơ nói ra suy nghĩ của mình mà không để ý đến hai người nào đó mặt tối sầm đi theo những gì mà hắn nói.

Về cơ bản Seungcheol muốn kết thúc câu chuyện này tại đây. Jeonghan có nỗi lòng riêng không muốn kèm Jihoon là chuyện của nó, cũng không ép được, tiếp tục ép khác nào đẩy Jeonghan vào thế khó xử. Còn Jihoon thì thằng bé đúng là cần ai đó kèm cho một khoảng thời gian đầu, hắn thấy nó khá là thông minh nên Seungcheol dự tính cũng không cần kèm lâu. Vừa hay hắn học văn cũng tốt, nhận luôn cho đỡ rách việc.

"Wonwoo nhờ tao chứ không phải mày. Nhưng nếu mày muốn, cứ kèm thằng nhóc đó đi. Kèm sao cho nó được hạng nhất đấy mới giỏi." Jeonghan nổi giận. Nói xong anh cố và cho hết chỗ cơm còn lại rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của 7 người kia. Cả đám nhìn Seungcheol thắc mắc nhưng hắn chỉ nhún vai, ai biết thằng đấy nghĩ gì, tự dưng lại nổi giận.

[SEVENTEEN] SoonHoon || Ảnh cưới theo concept nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ