Có một số sự việc khi ta chưa trải qua, chỉ nhìn thấy nó thông qua hành động của người khác, ta sẽ không thể hiểu hết được và cho rằng họ làm như vậy trông thật ngu ngốc. Đến khi chính bản thân rơi trúng tình huống đó, ta mới chân chính thấu hiểu được cảm xúc và nguyên nhân khiến họ hành động như vậy, mà biết được rồi thì có thể tránh làm ra những hành động ngu ngốc ấy không lại là một chuyện khác.
Trước đây mỗi lần thấy cái mô típ băn khoăn không biết mặc gì trước buổi hẹn hò của mấy nhân vật trong anime, Jihoon chỉ rung đùi nhai snack đánh giá phân cảnh này chả có gì đặc sắc mà sao tác giả nào cũng nhai đi nhai lại thế. Bọn họ là nhân vật chính vốn đẹp sẵn, mặc gì chả được. Với cả người ta nói đã yêu vào thì mình có mặc nùi giẻ đối phương vẫn thấy mình đẹp đó thôi, lo lắng việc ăn mặc lúc đi hẹn hò làm gì, cứ mặc đại đi gặp phải trường hợp nó chê thì coi như cơ hội nhìn rõ bản mặt của nó rồi sút nó ra khỏi cuộc đời mình là được.
Yêu đương khổ cực thế thì chia tay cho khoẻ!
Đấy là suy nghĩ đó giờ của Jihoon. Còn hành động của cậu là bới tung tủ quần áo của mình ra xong xà quần trước gương được cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa biết nên mặc gì.
"Aaaaaa. Phiền quá đi mất!"
Thả mình lên giường giữa một đống quần áo bị cậu quăng đầy trên đấy, Jihoon nhăn mày ôm đầu nhìn lên trần nhà. Cậu chẳng biết rốt cuộc bản thân mình bị gì nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ gói gọn trong đúng một buổi chiều.
Ngay khoảnh khắc Soonyoung giúp cậu đội mũ, mảnh ký ức về một ngày tuyết đầu mùa bình thường nào đó hiện lên, nhiêu đó thôi đủ để cái đầu đầy sạn của Jihoon liên kết được hết tất thảy những gì đã xảy ra giữa cậu và Soonyoung. Những lần cậu làm lơ ánh mắt cùng cảm xúc của anh, những lần cậu gạt bỏ đi tình cảm của chính mình cũng như những lần trái tim cậu không thể kiểm soát mỗi khi nhìn thấy anh. Mọi thứ trở nên rõ như ban ngày và Jihoon chẳng thể chối cãi điều gì. Vào lúc nhìn thấy sự sợ hãi ánh lên trong đôi mắt của Soonyoung, cậu chỉ cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Trong suốt quãng thời gian qua rốt cuộc cậu đã tổn thương anh tới mức nào để rồi với bất cứ một tác động nhỏ nào từ cậu liền đủ khả năng doạ anh thừa sống thiếu chết như thế.
Đó là lý do Jihoon cảm thấy cậu phải bù đắp lại cho Soonyoung. Việc trước tiên mà Jihoon có thể nghĩ ra là cho anh biết tình cảm của cậu, dù chỉ mới được chính chủ xác nhận được tầm vài phút, cậu vẫn phải cho anh biết. Vì hơn tất cả, đó là điều Soonyoung cần nhất, cũng là điều Jihoon buộc phải đối mặt.
Mối quan hệ chỉ mới được xác định, cả hai đều đồng ý là sẽ từ từ rồi mới công khai, trước mắt cứ cư xử như bình thường trước mặt mọi người. Nhưng tính kiểu gì cũng không tính đến chuyện cảnh hôn hít của họ bị Seungkwan bắt gặp, thằng nhóc còn chụp lại, set ảnh đại diện nhóm mới dữ. Nhân chứng bằng chứng đều có, thôi thì khỏi giấu cứ thế công khai chứ sao giờ.
Chỉ là lúc bị mọi người tra hỏi, Soonyoung đã nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng lo lắng. Cứ như chỉ cần cậu khó chịu một chút, anh sẽ sẵn sàng chối đẩy việc cả hai bắt đầu hẹn hò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] SoonHoon || Ảnh cưới theo concept nào?
FanficMột câu chuyện nhỏ của 2 thằng bạn thân về sau hết thân vì chuyển qua yêu nhau chứ không có gì quá đặc sắc. Warning: OOC, trong fic có chửi thề. Pairing: SoonHoon, Meanie, CheolHan, JunHao, Verkwan, SeokSoo. Disclaimer: Nội dung hoàn toàn đến từ trí...